[ 54 ]
Taehyung giữ Ami trong nhà cẩn thận không hề để cô đi ra ngoài, Jangho lộng hành bên ngoài điên cuồng, anh đang gấp rút tìm kiếm thêm thông tin để có thể xin lệnh bắt hắn. Vì hôm Ami ở nhà hắn cô có đem theo súng tất nhiên hắn đã tính kĩ để bản thân có thể an toàn. Mỗi đêm Taehyung chờ cô ngủ rồi mới rời khỏi nhà nhưng Ami cũng không hề đơn giản, mỗi khi cô chợp mắt một tí lại nhìn thấy hình ảnh của Jungkook cơ thể bê bết máu đứng đó kêu tên cô mãi cực kì day dứt trái tim, Ami lại luôn choàng tỉnh lại luôn nhận ra mỗi đêm Taehyung đều không có nhà. Cô lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, mọi thứ thật tĩnh lặng. Cô lại nghĩ về ba mẹ rồi Taemin rồi Jungkook bây giờ còn tới Hoseok. Nghĩ đi ngẫm lại cô không hề nhận được tin nào rõ ràng về Hoseok, còn Taehyung cứ như không muốn nhắc đến khiến cô thật sự bứt rứt. Đêm nay cô quyết định ra khỏi nhà đến bệnh viện lần trước, hành lang chỉ có bóng đèn không hề có ai, cô cứ đi len lỏi theo con đường trong trí nhớ mơ hồ, giật mình cô nghe tiếng ai đó, là tiếng của Jangho cô còn lạ lẫm gì tiếng sủa của hắn, Ami vội mở nhanh cánh cửa gần tay mà trốn vào trong. Hắn đang làm gì ở đây giờ này, tất nhiên là không có gì tốt đẹp rồi tốt nhất không nên đối phó với hắn lúc này, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng ngoài hắt vào cô chỉ nghe được đâu đó tiếng ho khụ khụ vang lên.
"Ai...ai đó?"
Ami trong vô thức ngẫm nghĩ dường như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi còn rất quen thuộc. Cô để ý hắn đã đi xa mới bật đèn lên, người phụ nữ gầy gò đưa đồng tử sang nhìn cô bỗng hoảng hốt hét lớn.
"Ami...Ami...Ami"
Ami sửng sốt, người phụ nữ trước mặt cô không phải là mẹ của Jangho sao, tại sao một người phụ nữ quyền quý bây giờ lại tàn tạ như thế này. Ami nhanh đi đến che miệng bà lại để bà đừng hét lên.
"Mẹ...là con"
Bà rưng rưng nhìn cô, bàn tay lộ rõ gân xanh cố nắm lấy cánh tay cô.
"Ami...co....n.....con....còn sống?"
Ami gật đầu nhìn bà.
"Mẹ..."
Bà lúc này bình tĩnh hơn mới nhìn kĩ, đúng là Ami, ấy vậy mà lúc trước nghe tin cô mất bà đã khóc rất nhiều vì bà rất thương đứa con dâu tài giỏi hiếu thảo này.
"Ami...mau đi đi...Jangho nó sẽ quay lại...khụ...khụ"
"Mẹ...bị làm sao vậy?"
Bà ho sặc sụa, mặt bà bắt đầu đỏ lên, vuốt nhẹ lồng ngực rồi lay tay cô thúc giục.
"Ở đây chết mất Ami...Jangho nó sẽ giết con...ngay cả mẹ nó cũng đang cố giết...con mau đi đi..."
Ami lắc đầu.
"Jangho đi rồi...mẹ...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bà lắc đầu sợ hãi khóc lóc.
"Đừng gọi ta là mẹ...điều đó làm ta áy náy hơn"
Ami ôm lấy bà trấn an.
"Mẹ...dù như thế nào con vẫn luôn quý trọng mẹ, mẹ con đã mất, con chỉ còn người để có thể gọi tiếng thân thương này thôi"
Nghe đến đây bà híp mắt cố rặn nước mắt khó khăn.
"Ami...mẹ xin lỗi, mẹ của con gặp chuyện cũng chính do Jangho gây ra, ba của nó cũng không tha mà bắn chết, còn ta bây giờ chỉ có thể đợi chờ chết mỗi ngày"
"Mẹ...con sẽ không để mẹ gặp chuyện gì?"
Bà lắc đầu.
"Mỗi ngày, thằng súc sinh đó cho ta ăn ba bữa, mỗi bữa nó lại tiêm thuốc tẩy vào...ta cứ nghĩ dạ dày này đã được tẩy sạch còn hơn bồn cầu nhà nó...thật khốn nạn"
Bà nói trong phẫn uất, nước mắt ngắn dài chảy xuống trên khuôn mặt trắng bệch, mái tóc cũng không còn nguyên mà đã rụng đi rất nhiều. Ami sợ hãi ôm lấy bà thật chặt.
"Mẹ...đi với con...bỏ trốn khỏi hắn, Taehyung anh ấy sẽ giúp mẹ"
"Ami...ta không thể..."
"Vì sao?"
"Ta không thể sống bao lâu nữa...hãy giúp ta có được không?"
Chưa kịp để cô trả lời, bà lôi cuộn len kế bên mình gỡ hết sợi ra, một cái usb. Đôi mắt Ami nhìn bà khó hiểu.
"Đây là tất cả những gì mà Taemin đã đe dọa Jangho năm đó, những vụ làm ăn phi pháp của cha con nó cũng như hàng loạt vụ giết người trong đó có ba mẹ của Taehyung bạn trai con"
Ami vội cầm lấy nó.
"Sao mẹ lại có nó?"
"Vì không để nó vào tay Jangho...nên ta đã uống thuốc tẩy ba năm nay...nó nhốt ta trong cái bệnh viện này...bác sĩ cũng không dám cãi mỗi ngày chỉ cho ta uống một viên giảm đau...Ami...ta xin lỗi con vì đã sinh ra đứa con bất đạo để hại bao nhiêu người như vậy?"
Ami khụy gối ôm lấy bà.
"Không...mẹ ơi...con chưa bao giờ trách mẹ...con thật sự rất yêu mẹ"
Bà vỡ òa.
"Giá như tôi sinh ra được đứa con như thế này...coi như bây giờ ta có thể buông tay rời đi rồi"
Ami nắm chặt tay bà.
"Mẹ...con sẽ khiến Jangho nhận tội, bây giờ hãy đi cùng con"
Bà lắc đầu.
"Hãy lo chuyện này trước...đừng đem bà già này theo làm gánh nặng...ta hứa ta sẽ gượng được tới khi con đến rước ta"
Ami rơi nước mắt lắc đầu nguầy nguậy.
"Không...con không để mẹ ở đây...xin mẹ đi với con"
Bà mỉm cười hiền hậu, ngón út giơ lên như đứa trẻ đòi hứa hẹn.
"Nào cùng lập một lời hứa nào"
Ami mở to mắt nhìn bà, đôi mắt trong trẻo này bà thật sự nhớ nó, tay bà móc vào tay cô.
"Ta sẽ đợi đến khi con quay về và đưa ta khỏi đây, có chịu không Ami của mẹ? Hãy vì mẹ một lần con nhé!"
Ami móc tay nước mắt tuôn rơi, miệng lẩm bẩm.
"Hãy hứa nhé...người phải sống thật lâu với con có được không?"
Bà gật đầu.
"Được... ta hứa với con"
Ami lưu luyến rời đi, thật sự không nỡ nhưng nếu bây giờ bà bỗng mất tích chắc chắn là sẽ có chuyện. Tốt nhất bây giờ phải chuẩn bị kĩ kế hoạch này với Jangho. Bệnh viện này chắc chắn Hoseok không thể ở vì Jangho đang có mặt tại đây, cô rời đi nhanh chóng cùng với cái usb.
Trong phòng bệnh, Jang phu nhân ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, miệng khẽ mỉm cười, gương mặt mãn nguyện, tay và với lấy rỗ đựng những cuộn len, trong đó có hộp thuốc nhỏ, bà đổ ra đầy tay mình.
"Cuối cùng...ta có thể yên tâm nhắm mắt."
---------------------------------------
Au biết các bạn đã quên au rồi nhưng thật sự mấy ngày nay au ko vào wattpad được, thật sự xin lỗi mọi người, au đã quay lại và sẽ chăm chỉ hơn. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro