Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 53 ]




Ami mỗi ngày dù có cười với Taehyung nhưng cô vẫn luôn chờ đợi tin của Hoseok nhưng Taehyung không hề nhắc đến anh một lần, đôi lúc cô hỏi về anh thì Taehyung lại bảo Hoseok đang được điều trị sẽ đến gặp cô sớm nhưng dù có chờ đợi bao ngày vẫn không thấy anh.

"Tae...Ho..."

Ami chưa kịp nói gì thì đã bị Taehyung ngắt lời.

"Hôm nay em được xuất viện nên hãy về nhà anh ở một thời gian nhé"

Thấy biểu hiện của anh như không muốn nghe cô nhắc đến Hoseok nên đành im lặng nghe anh. Ami lại bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước, căn nhà của anh cực kì ấm áp và dễ chịu. Ami gật đầu ngay không do dự, Taehyung nhớ ra được rất nhiều thứ nhờ khoảng thời gian ở cạnh bên cô, tuy chưa đủ nhưng anh biết anh phải yêu cô thật nhiều hơn nữa.

Anh chu đáo sắp xếp đồ đạc rồi bế cô ra ngoài mặc cho bao ánh nhìn hai người, Ami ngại ngùng chống đối.

"Tae...em có thể đi được"

Taehyung cười hiền lành hôn nhẹ lên tóc cô.

"Anh làm như vầy không đúng sao?"

"Nhưng...chúng ta..."

"Chúng ta sao nào?"

Ami ngại ngùng dúi mặt vào ngực anh, Taehyung hiểu ra liền đặt nhanh cô vào xe.

"Anh nhớ ra tất cả đấy nhé, vậy không được quyền bế em sao?"

Ami ngẩng mặt ngơ ngác nhìn anh.

"Thật chứ?" Gương mặt hạnh phúc của cô khiến anh đau lòng, suốt năm năm qua cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ thế này, anh đã để cô một mình mà bản thân lại còn không nhớ gì đến cô. Taehyung thắt dây an toàn lại cho cô rồi đóng nhẹ cửa xe, anh quay vào ghế của mình chậm rãi nổ máy rời đi. Trên đường, Taehyung bật những bài nhạc nhẹ, Ami do ban nãy mới uống thuốc nên cũng hơi buồn ngủ, cô lim dim mắt từ từ dựa vào ghế ngả đầu ra sau mà ngủ ngon lành. Taehyung nhìn sang chỉ biết cười thích thú, đến nơi anh cũng không gọi cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô rời khỏi xe men theo cửa rồi đến phòng anh. Taehyung đặt cô nhẹ nhàng lên giường tháo giày ra chậm rãi rồi mới rời đi.

Anh quay ra chuẩn bị chút gì đó cho cô và bữa tối, Ami ngủ một giấc ngon lành tới chiều mới tỉnh dậy. Bước ra là bị anh đưa vào bàn ăn ngay, Ami ngoan ngoãn ngồi xuống, anh không xếp đũa cho cô mà thay vào đó là một cái muỗng.

"Sao không có đũa cho em?"

"Còn yếu, muốn gì thì anh gắp cho"

"Em đâu phải con nít đâu"

Taehyung búng nhẹ mũi cô một cái cưng chiều.

"Không nghe lời anh à?"

Ami bỗng sực nhớ lại những kỉ niệm trước đây, gạt đi mọi chuyện lúc trước xảy ra, có lẽ thật giống với hồi xưa khi anh và cô vẫn yêu nhau, Taehyung cực kì cưng chiều yêu thương cô. Ami bỗng cười tươi với anh.

"Vậy gắp cho em miếng thịt đó?"

Taehyung cầm đũa lên vui vẻ.

"Được"

Hiếm khi cô cảm thấy bản thân mình lại nhẹ nhõm và thư giãn như thế, Taehyung là tuýp người dịu dàng và điều đó xoa dịu đi được phần nào trong cô. Nhưng tâm trí cô vẫn ám ảnh đêm đó, cô cần gặp Hoseok nhanh chóng nhưng cứ nhắc đến anh thì Taehyung lại phớt lờ đi.

Ăn xong Taehyung cũng giành rửa bát, Ami đành ngồi đó nhìn anh, cô lung lay đôi chân hai tay chống càm nhìn bóng lưng anh.

"Tae...anh đã nhớ thêm được gì chưa?"

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em muốn anh nhớ ra điều gì?"

"Con của chúng ta"

Taehyung dừng hoạt động lại, anh cất chén lên kệ rồi quay lại vừa lau tay vừa đến gần cô, tay anh xoa nhẹ đầu cô.

"Ami..."

"Nó mất rồi..."

Ami vẫn rất tự nhiên không tỏ ra đau buồn nhìn anh, Taehyung cúi mặt hôn nhẹ vào trán cô.

"Anh xin lỗi"

"Vì...không nhớ ra..." Ami ngước nhìn anh.

Taehyung lắc đầu rồi khẽ thì thầm.

"Vì không bảo vệ được hai mẹ con"

Ami nhướn đến người lớn hơn ôm chặt lấy, cô không nói gì chỉ là muốn được giữ như thế này một chút nữa.

Sự đụng chạm dần không còn khe hở, Taehyung phủ lấy môi cô. Anh hôn cô nhẹ nhàng, không thô thiển rất ôn nhu, tay anh đỡ lưng cô rồi anh dần dà lùi xuống cổ bỗng Ami đẩy anh ra. Cô thở hồng hộc lo sợ, cô nhớ lại đêm đó, Jangho đã làm như vậy với cô, Ami run rẩy nhìn Taehyung.

"Tae...em xin lỗi...em xin lỗi....em thật sự xin lỗi"

Bắt được ánh mặt hoảng loạn trong cô, Taehyung biết mình đã ép buộc cô quá nhanh, anh vội ôm chặt lấy cô âu yếm.

"Không....không....là anh sai...em đừng xin lỗi...anh hiểu rồi..."

Anh vội vỗ nhẹ lưng rồi dìu cô về phòng khách, bật một kênh âm nhạc cho cô ngồi cạnh mình, tâm trí cô dần tịnh tâm lại thì lại bắt đầu dựa vào anh ngủ say sau đó. Taehyung dỗ cô ngủ ngon rồi mới rời đi. Anh bắt điện thoại gọi cho ai đó.

"Cô ấy đã ngủ rồi"

"Về phía Hoseok hãy lo liệu mọi thứ giùm tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro