Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 51 ]18+




Như đúng hẹn, Ami bước đến căn biệt thự của Jangho, bọn bảo vệ đến dắt cô vào bàn ăn nơi Jangho đang dùng bữa, thấy cô hắn vui vẻ đứng dậy.

"Thật tuyệt vời vì cô đã đến"

Ami dửng dưng không trả lời.

"Nào...mời ngồi"

Ami chậm rãi ngồi xuống cô không hề đụng một chút gì về thức ăn trên bàn, Jangho bước đến bên cô.

"Cô nên ăn chút gì đó"

"Anh kêu tôi đến đây làm gì?" Ami lạnh lùng đáp hắn.

"Nào nào, chúng ta từ từ trò chuyện"

Trong căn phòng chỉ có cô và hắn, Jangho cố gắng đụng chạm đến cô nhưng cô đứng phắt dậy, nhân cơ hội không có ai Ami rút nhanh khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu hắn. Jangho vẫn bình thản nhìn cô.

"Tôi không ngờ cô lại mang quà đến đấy"

"Jangho...kết thúc thôi"

Hắn mỉm cười nhìn cô.

"Tôi đoán đúng nhỉ, cô chính là Ami"

Ami nhếch môi nhìn hắn đầy chủ đích.

"Ha ha ha...thật không ngờ chúng ta lại hội ngộ nhau như thế này vợ yêu"

Ami ghì đầu súng vào thái dương của hắn, Jangho giơ tay lên.

"Khoan nào, tôi cũng có bất ngờ cho cô"

Trên ti vi được mở lên, Kaeun đang bị nhốt trong lồng kính, Ami nhìn lên rồi quay sang hét vào mặt Jangho.

"Cô gái đó có thể đe dọa được tôi sao?"

"Ami, anh biết em rất nhân từ, làm sao có thể đứng nhìn người ta vì em mà chết chứ?"

"Jangho...anh nói cái gì?"

Nước bắt đầu được bơm mạnh vào lồng, Kaeun hoảng loạn la lớn, nắm tay bé nhỏ cố đập mạnh vào kính cầu cứu. Tròng mắt Ami nổi gân máu, nước mắt của sự phẫn uất động lại trong khóe mi, tay cô nắm chặt cây súng cố gắng kiềm chế mà lên nòng muốn bóp cò. Jangho vẫn bình tĩnh nhìn hành động của cô. Ami nghiến răng căm tức nhìn hắn. Nước đã qua khỏi đầu, Kaeun vẫn còn vùng vẫy trong nước bất lực. Ami bắn một phát súng lớn lên tầng nhà, hét lớn.

"Dừng lại"

Cô hạ khẩu súng xuống, một người đàn ông đã đập vỡ lồng kính, Kaeun được đưa ra nhanh chóng, Jangho mỉm cười đắc ý đứng dậy nhìn cô.

"Ami...em đúng là chưa bao giờ khiến anh thất vọng"

Một tên khác đi đến khóa chặt cơ thể cô, hắn nhanh chóng tiêm một chất dịch lỏng vào người cô. Ami bắt đầu cảm thấy cơ thể như bị ngộ độc, cô nằm vật xuống sàn, cô thấy khó thở, cơ thể nóng bức, không phải xuân dược mà là hướng thần. Ami đang dãy dụa với cơn kịch phát, Jangho nhẹ nhàng bế cô lên.

"Đêm nay, em phải quỳ xuống cầu xin tôi như thế nào?"

Jangho ném mạnh cô lên giường, hắn xé nát quần áo của cô ra, cật lực điên cuồng chiếm hữu cưỡng bức, Ami cố chống cự nhưng vô ích, hắn hôn môi cô ngấu nghiến đến thèm khát, hôn đến cần cổ trắng ngần, rồi di chuyển xuống ngực, Ami cảm thấy lúc này chỉ có tủi nhục và đau đớn, Jangho nhìn gương mặt cô đang rất cực nhọc, hắn thích thú cởi thứ cuối cùng trên người mình, bản thân không chần chừ, cự vật nhanh chóng đâm vào điên cuồng, Ami hét lên cực kì thê thảm. Lúc này cô chỉ muốn chết ngay lập tức, Jangho nhanh chóng lấy một cái khăn nhét đầy vào miệng cô, không để cô có ý định cắn lưỡi. Jangho vẫn điên cuồng thúc mạnh mặc cho bên dưới chưa sẵn sàng, màu và dịch trộn lẫn trào ra dưới ga giường. Đôi mắt cô ngấn lệ, khốn khiếp, ngay lúc này, có hét lên có gào khóc cũng không thể. Tên khốn đó ngay từ đầu chưa bao giờ muốn buông tha cô, cảm giác kinh tởm này khiến cô muốn tức ngực mà chết đi.

"Ami...để tôi nói cho em nghe"

"Cảm giác ngắm nhìn nhưng người em thân yêu gục chết dưới chân mình sung sướng đến như thế nào"

Hắn nắm mạnh tóc bắt cô phải nhìn mình.

"Mẹ cô trước khi rơi xuống đã khóc cầu xin tôi rất thảm thiết, Jungkook đã gào thét thê thảm như thế nào khi biết mình bị gài trong vụ nổ, có khi ba cô cũng có trong đó...ha ha ha...thật tuyệt"

Ami trợn mắt phẫn nộ, hắn rút khăn ra khỏi miệng để cố nghe cô đang muốn nói gì.

"Nói gì với tôi đi...Ami..."

"Th..thằng...chó..chết"

Jangho vừa động thân dưới vừa nhắm nghiền mắt thỏa mãn nhìn Ami chửi rủa mình.

"Hình như chúng ta có khách đó Ami"

Hắn rời khỏi người cô, một đám thuộc hạ của hắn bước vào, chúng thay nhau cưỡng bức cô, Ami như bị hành hạ chết đi sống lại, cơ thể không còn sức chống cự, chỉ có đôi mắt mở sáng cùng với hai hàng nước mắt lăn chảy không dứt.

Hắn đã ra lệnh cho chúng xong việc hãy giải quyết luôn cô, khi hắn rời đi cùng với Kaeun trên xe. Hắn ôm lấy cô thì thầm.

"Bảo bối cám ơn em, cuối tháng này chúng ta kết hôn nhé"

Kaeun dựa vào hắn nhưng gương mặt vô hồn đáng sợ. Jangho sờ lên gương mặt rồi cố dỗ dành.

"Chỉ hôm nay thôi, anh có hơi quá tay rồi nhỉ, sau này anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

Kaeun vẫn im lặng nhưng gật đầu để vừa lòng hắn. Hắn như trút bỏ được gánh nặng liền dựa vai vào thành ghế.

Bên trong căn biệt thự, hơn mấy chục tên vẫn thích thú với cái cơ thể không còn sức sống mà thay nhau cưỡng bức. Bỗng tiếng súng vang lên, đồng tử của Ami bỗng di chuyển, Taehyung chạy vào đạp văng tên đang đè trên cơ thể cô. Hoseok chạy vào nổ súng tất cả những tên có mặt trong đó, Taehyung nhanh chóng cởi áo khoác vào cho cô, Ami thẫn thờ nhìn xung quanh, Hoseok nổi điên vớ lấy tấm khăn trong nhà tắm quấn chặt lại.

"Taehyung anh đưa cô ấy ra ngoài, còn lại để tôi"

Taehyung đau lòng nhìn cô mơ hồ như kẻ điên, anh xót xa ôm chặt cô và lòng đứng dậy. Rút điện thoại gọi ngay.

"Jimin...chuẩn bị đi, ra ngay thôi"

Taehyung bế Ami ra ngoài, một đám người từ phái sau chạy đến ngăn cản, Hoseok cất súng, anh cầm lấy gậy sắt chạy phi đến quất mạnh đến từng tên một, di chuyển nhanh chóng gậy vung đến đâu máu loang lổ từ đầu đến chân mỗi tên. Gương mặt Hoseok biến dạng, đôi mắt nổi đầy tia máu, trên trán còn nổi rõ từng gân xanh chứng tỏ khung cảnh vừa rồi đã khiến anh phát điên đến chừng nào. Nếu hôm nay anh không về sớm thì chuyện gì còn sẽ xảy ra. Đám kia ngày càng đông hơn, Taehyung ngoài lại nhìn không thể tiếp tục rời đi, Taehyung đặt Ami xuống sàn cách xa nơi hỗn chiến, anh nhanh chóng rút súng từ xa đi đến gần bóp cò, cả hai đã tác chiến cực kì ăn ý. Một tên trong đám có lẽ là đầu sỏ nhận ra người nằm xuống ngày càng nhiều, hắn bỏ chạy khỏi đó, Hoseok lách qua đám người đuổi theo hắn, tên kia chạy đến một hộp tủ, hắn mở nhanh ra ba cái cần gạc, hắn khó khăn gạc lên cả ba ngay lập tức trên trần nhà những quả bom thu nhỏ chớp nháy liên hồi. Hoseok nhanh chóng nhận ra liền quay lại hét lớn với Taehyung.

"Mang Ami ra khỏi đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro