[ 50 ]
Tiếng cúp máy liên hồi đầu dây, Ami thì lại điên cuồng bấm gọi mặc cho câu nói không liên lạc được cứ tiếp tục phát, Ami phát điên ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ nát, cô lảo đảo cố lê bước đi, cô phải đến Hongkong, Jungkook đang ở đó. Nhưng đôi chân này ngay cả bước đi cũng không thể nữa, Ami gục người vào tường ngã khụy xuống đất, cô cố co gối lại rồi khóc lớn, mặc cho bao nhiêu tiếng thét gào, cuối cùng cô nhận ra, chính sự tồn tại của mình đã gây bao đau thương tội lỗi. Tin tức lại vừa được cập nhật thêm, Jangho đang tiến hành mua lại tập đoàn của Jungkook, Ami dựng cả người lên, tên khốn đó sắp cướp tất cả những gì mà Jungkook đã gây dựng, và chắc chắn cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Ami mệt mỏi, đôi mắt đảo một vòng, Jungkook đã nói sẽ chờ cô quay về nhưng lần cuối cùng được nói chuyện với anh chính cô đã chửi mắng còn ghét bỏ anh. Cô luôn nhớ nhung Taehyung, cô luôn để Hoseok vào một vị trí đặc biệt với mình, thế còn Jungkook, cái anh ấy muốn chỉ là cô được hạnh phúc nhưng chưa bao giờ cô để nó trong lòng. Khi rời xa Hàn Quốc, người thân duy nhất cô có chính là Jeon Jungkook, thế mà cô chưa bao giờ cho anh một cái gì tốt đẹp. Khi cô nổi cơn thịnh nộ, Jungkook vẫn ở cạnh ôm chặt lấy cô nhận lấy những cú đánh đấm yếu ớt vào mình, khi cô say xỉn rồi điên cuồng đánh ngất ai đó, cũng chính Jungkook đã bước đến chìa tay ra nắm chặt lấy cô, không để cô phải ngã xuống một lần nào, hằng đêm anh còn lén qua phòng xem cô đã ngủ chưa hay chỉ đơn giản vén nhẹ chăn cho cô được ấm hơn. Những hình ảnh đó bỗng ùa về, tại sao bây giờ mới nhận ra, khi mất một cái gì đó, chính bản thân mới bắt đầu chạy đi tìm kiếm những kỉ niệm tốt đẹp đã mất. Ami rời khỏi công ti, đôi chân không hề vững vàng bước đi chậm rãi khập khễnh, bản thân cô cũng không biết chính mình đang cần phải làm gì lúc này, tại sao bao nhiêu sự khốn nạn đau thương cứ dồn vào cô. Chính cô cũng nhận ra ngay lúc này cô thật sự muốn buông bỏ tất cả. Chưa bước khỏi cổng thì một đám người lạ bước đến trước công ti, Ami ngẩng mặt nhìn thấy Jangho đang bước đến gần, ngay những lúc này cuộc đời luôn trớ trêu với cô, tên khốn này luôn xuất hiện những lúc cô muốn gục ngã nhất.
Jangho cao ngạo bước đến gần.
"Xin chào cô...May"
Ami chả thèm muốn trả lời nhưng vẫn thắc mắc về sự xuất hiện của hắn.
"Điều gì khiến anh đến đây, chủ tịch Jang?"
Jangho vui vẻ cười khách khí.
"À...cô không biết à, bên phía của Jeon gia đã chấp nhận bán 80% cố phần của tập đoàn Jeon cho tôi, cô nghĩ xem tôi đến đây làm gì?"
Ami nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận.
"Nơi đây bây giờ sẽ là quyền sở hữu của tôi thưa cô May"
Ami cố kiềm chế, cô sắp phát điên lên với thằng chó này mất, cô thèm giết chết hắn ngay bây giờ.
"Tôi quyết không để anh làm được điều đó"
Jangho bật cười lớn.
"Để xem cô có thể làm gì?"
"Tại sao anh cứ phải ngắm vào nơi này?"
Jangho nhếch lông mày cúi khẽ xuống thì thầm vào tai Ami.
"Vì tôi muốn nhìn thấy cô cầu xin tôi như thế nào, Ami à?"
Ami nhìn hắn đầy hốt hoảng, hắn hiện tại muốn gì cô cũng chẵng nhận ra được, chính cô cũng cảm thấy khiếp sợ thể loại như hắn.
"Cô có muốn ra kia nói chuyện không, tôi có vài thứ rất hay muốn cho cô xem"
Ami không muốn đi nhưng thức chất là bị ép đi, Jangho rút chiếc điện thoại ra, hắn cho cô xem một video ngắn, chỉ với 10 giây nhưng đủ để thấy hình ảnh của Kaeun bị cưỡng bức đánh đập dã man, Ami nhìn hắn khinh bỉ.
"Nếu tôi đưa đoạn clip này cho thiếu úy Kim Taehyung, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Anh quên Taehyung là cảnh sát..."
Jangho ôm mặt bật cười lớn.
"Ha...ha...ha...hắn sẽ nghĩ cách cứu cô ta thay vì gọi cảnh sát đi cùng, giống như năm năm trước, cảnh sát đến quá trễ phải không Ami?"
Ami lùi bước nhìn hắn sợ hãi.
"Anh nói gì tôi không hiểu...xin anh giữ khoảng cách"
Jangho đá lưỡi má trong ngang tàn nhìn cô.
"Ngày mai, lúc 10h tối, nếu cô không đến thì đoán xem ai sẽ là người tiếp theo, nếu cô thật sự không nhớ gì thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại. Hãy nhớ...tôi không muốn gặp cả hai cùng lúc đâu, tôi rất dễ mất kiên nhẫn"
Hắn bước đi để lại Ami đứng đó, cô không thể nói với Hoseok, cũng không còn Jungkook để bảo vệ, chắc mẩm một điều việc hắn ra tay với công ti này đã có chủ đích từ trước, việc cái chết của Jungkook chắc chắn có liên quan đến hắn.
Về đêm, Ami ngồi ở đầu giường nhìn tấm hình duy nhất được Jungkook cất trong ví của cô, tấm hình duy nhất cô và anh chụp chung, Jungkook rất ít cười nhưng dường như lúc nào bên cạnh cô anh đều cười rất thoải mái. Ami nhìn ra ngoài thành phố, cảm xúc lúc này thật tệ, cô chắc chắn phải đối mặt với Jangho một ngày nào đó không xa, và có thể ngày mai, cuộc chiến cuối cùng sẽ được quyết định. Cơ hội báo thù đã đến, Ami giở một viên gạch dưới sàn lên, là một khẩu súng cô giấu Hoseok, rất nhiều vũ khí cô đem theo nhưng đều giấu kĩ anh. Ami nạp đạn và lên nòng, cô tưởng tưởng Jangho trước mặt và bùm, ước muốn viên đạn đâm xuyên qua thái dương sẽ khiến cô thật thỏa mãn. Chính cô đã bị hắn làm đến điên người, nụ cười quỷ dị hiện hữu trên gương mặt cô.
"Jangho, chúng ta cùng nhau kết thúc thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro