[ 5 ]
"Được thôi"
Một lời vừa dứt anh khoác lên vai cô, nhấc nhẹ người cô đi nhanh ra ngoài, mặc cho bao ánh mắt ngỡ ngàng bên trong, Jangho cũng giật mình vì hắn chạm vào cô, rồi còn dẫn cô đi nữa. Hắn đuổi theo cô và anh.
"Thằng khốn bỏ cô ấy ra"
Anh như không nghe vẫn chậm rãi tay đưa xuống eo cô dìu đi.
"Đoàng", một tiếng súng nổ lớn, Jangho rút súng ra, hắn có mối quan hệ với xã hội đen, đó cũng là lý do cha hắn không bao giờ cho hắn lên nhận chức công ty, cũng vì thế cha hắn muốn cô có thể làm vợ hắn để tiếp nhận công việc sau này của ông. Họ dường như không mong chờ vào đứa con trời đánh như hắn, vậy mà lúc trước vì vẻ lãng tử của hắn mà cô đã mê đắm hắn cùng bao thiếu nữ. Thật sai lầm.
"Đưa cô ấy cho tao"
Cô định lên tiếng thì anh đã quay người nhìn hắn, cô chỉ hoảng hồn khi thấy trên tay anh cầm cây súng ngắn chĩa lại hắn, anh mắt như thật sự tức giận đến nơi.
"Mày nghĩ mày đang đùa với ai?"
Jangho nhìn thấy anh rút súng liền lùi lại, tay chân hoảng loạn liền bị bảo vệ nhanh chóng giữ chặt lại, anh cũng vì thế mà cất súng vào, đưa cô ngồi lên chiếc motor của mình, đội nón kĩ càng rồi phóng đi mất hút.
Tay cô cứ ôm chặt lấy eo của anh không buông dù anh có chạy tăng tốc như thế nào, rồi cô dụi mặt vào lưng anh, cô khóc, khóc rất to nhưng tiếng gió cứ vù vù như vậy, cũng chả ai nghe, thật tốt, cô có thể khóc thoải mái, cô chỉ còn nhớ cô đã khóc rất nhiều rồi ngủ trên lưng anh lúc nào không hay, anh cũng vì thế mà một tay vừa chạy, một tay ôm lấy cô, sợ cô ngã ra sau.
Cứ thế đến khi cô mở mắt ra, vẫn còn ngồi trên chiếc xe máy đang chạy, mặt trời cũng chuẩn bị ló dạng rồi, cô giật mình khi thấy tay ai đó vẫn giữ lấy eo mình.
"Yah, anh đưa tôi đi đâu thế?"
Taehyung vẫn không trả lời, nghe giọng cô đã tỉnh, anh liền thả tay ra, tăng tốc chạy thật nhanh. Ban nãy vì không để ý, giờ cô mới nhận ra trước mặt cô là biển, đúng ra là anh và cô đang chạy dọc theo đường nhựa nhưng xa xa kia chính là biển, mắt cô bỗng long lanh lên, cứ hú hét như một đứa trẻ khi thấy biển.
"Biển! Biển kìa, này anh thấy không? Biển kìa, thích quá"
Cô vui vẻ nhìn biển, tay cứ vẫy vẫy thích thú, hành động của cô khiến ai đó bất giác mỉm cười. Chiếc xe dừng ngay trên bãi cát mịn màng, chân vừa chạm xuống cát liền nhận ra đêm qua đã vứt ngay quán bar luôn rồi, cô cũng không mấy quan tâm cứ nhảy cẫng lên thích thú mà chạy tới đón sóng biển.
"yah, chân cô bị thương đấy"
Đúng như lời anh nói, vừa nói xong hành động đi đôi ngay, chân bị trẹo mắt cá khiến cô ngã một cái bịch xuống cát. Anh cởi nón bảo hiểm chạy đến đỡ cô dậy, mặt phụng phịu dính đầy cát, anh nhăn mặt để cô ngồi trên đùi mình rồi tay cứ phủi cát trên mặt xuống giùm cô.
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Anh vẫn không dừng động tác, nhìn cô thật lâu.
"Không phải cô cần ai đó qua đêm cùng sao?"
"Nhưng đêm qua anh đâu có làm gì tôi?"
"Thế cô muốn tôi làm đúng không?"
Nghe vậy, cô liền bò xuống cát ngồi phịch xuống, tay cứ ôm lấy ngực như đang bảo vệ cơ thể khỏi tên biến thái là anh. Anh như thua cô liền ngồi xuống bên cạnh.
"Ở đây, cô sẽ thấy thoải mái hơn"
Ami khẽ quay sang nhìn anh, ánh nắng xen kẽ rọi vào gương mặt tuấn tú đang nhìn về một mảnh xa ngoài khơi. Nhất thời cô bị anh hớp hồn vì lúc này nhìn cô và anh cứ như cặp đôi vậy. Bỗng cô nghĩ đến Jangho, phải rồi, hắn đã dám rút súng chĩa vào cô và anh, tự cười khổ bản thân, cô lại nhìn theo anh, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng thì ông mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Tiếng sóng biển, ánh dương dần tỏa sáng, gió nhẹ lay động mái tóc anh, cô từ ban nãy đến giờ chỉ có nhìn ngắm anh mãi. Khi anh bất ngờ quay sang nhìn cô, cô cứ loáy hoáy lấy ngón tay vé lên cát.
"Cô tên là gì?"
"Ami. Kim Ami, còn anh?"
"Kim Taehyung"
"À..." cô sẽ ghi nhớ tên anh, khuôn mặt anh, cả nụ cười của anh nữa.
"Dù gì cũng đến đây rồi, có muốn đi chơi không?"
Mặt cô bỗng hí hửng lên hẳn nhưng nhìn bộ dạng của cô như vầy thì cũng tụt hứng lắm, nên cũng không biết trả lời anh sao cả?
Taehyung nhìn cô một hồi lâu, rồi bế cô lên ngang vai bỏ đi.
"Yah, anh làm gì vậy?"
"Về khách sạn trước, không nhớ cô đã nói gì với tôi sao, cô bé?"
Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cứ đấm đánh anh nhưng chả có tí gì phản kháng. Đến khi nhận ra đã bị anh đặt lên giường nằm êm ái trong phòng, mặt anh nở nụ cười tạ mị, giọng trầm khàn cất tiếng.
"Để tôi giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro