Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 49 ]




Trong một đêm mưa lớn, Hoseok mệt mỏi tỉnh giấc bởi cú điện thoại từ Hongkong của Jungkook. Anh gấp gáp cúp máy, không kịp nói gì với Ami, chỉ với ngay áo khoác chạy khỏi nhà, thân ảnh dần mất tăm trong đêm. Ami ngày hôm sau tỉnh dậy cũng không thấy Hoseok liền gọi điện nhưng dù có bao nhiêu cuộc cũng không nhận được. Cô bèn đến công ti một mình, trong lòng có chút lo âu nhưng không biết nên tìm ai, cô chợt nhớ ra Jungkook, lần cuối cùng cô gọi cho anh là lúc nào nhỉ. Có lẽ chính là lần cãi vả cùng anh sau khi gặp Taehyung, Ami lay hoay cầm điện thoại bấm dãy số của anh nhưng đáp lại cũng vẫn là không liên lạc. Ami bước vào văn phòng, rất nhiều nhân viên đang đứng xôm xao, cô thấy vậy vội vỗ tay lớn.

"Đã quá 10 phút rồi mọi người còn chưa muốn làm việc sao?"

Cô tiếp tân đi đến cúi chào cô rồi nhỏ nhẹ hỏi.

"Giám đốc, cô ổn chứ?"

"Tôi ổn có chuyện gì sao?"

"Thưa...." Cô gái đó ấp úng rồi quay sang nhìn mọi người, đám nhân viên cũng dần tản ra để cô đến gần ti vi lớn ở đại sảnh.

Bản tin buổi sáng đang phát.

Đêm hôm qua đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nơi ở của chủ tịch Jeon Jungkook, ngọn lửa đã thêu rụi gần như cả tòa biệt thự và đã lan ra khu vực xung quanh, theo giám định điều tra đã phát hiện ra rất nhiều thi thể của người làm và quản gia, thi thể của chủ tịch Jeon đã được tìm thấy trong văn phòng riêng làm việc. Hiện tập đoàn Jeon đang đứng trước nguy cơ lớn, mặc dù ngài Jeon là người có rất nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế Hongkong cũng như cầu nối với Hàn Quốc, vụ tai nạn hi hữu này có thể sẽ làm thay đổi về hướng kinh tế mới của tập đoàn này.

Ami như nghe nhầm cái gì đó, Jeon Jungkook bị gì chứ, tai nạn gì chứ, cô cố vặn lớn âm lượng để nghe rõ, bản tin còn in rõ hình của anh, Jeon Jungkook làm sao có thể? Ami đứng đó rất lâu, các nhân viên xung quanh cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của công ti. Ami quay về hướng thang máy, cô cố gọi đi gọi lại cho Hoseok, đáp lại chỉ có sự im lặng. Ami lòng như lửa đốt, cô rối rắm lo sợ. Nếu Jeon Jungkook có chuyện gì cô sẽ là người hối hận nhất. Cô ngồi trong phòng làm việc, đống giấy tờ, dự án tất cả cô không đụng đến, cô mở máy tính lên, cô tìm đến một người bạn ở Hongkong, cô và người đó chỉ nói chuyện qua mail, rất lâu rồi cô mới mở hộp thư của mình. Nhưng điều bất ngờ chính là đầy hộp thư của cô chỉ toàn tin nhắn của Jungkook, tin gần nhất là ba ngày trước. Ami bàng hoàng, mở tất cả tin nhắn lên theo mốc thời gian từ trước.

"Ami, em vẫn còn giận anh à? Anh gọi sao em không bắt máy? Ami à, anh xin lỗi em, nghe anh nói được không? Anh chỉ có thể biết tình trạng của em qua Hoseok nhưng thật sự anh muốn nói rõ với em hơn, nếu thấy tin nhắn thì trả lời anh"

Đây là tin nhắn sau khi cô và anh cãi nhau, chính cô vì quá bực tức với anh mà không thèm bắt một cuộc gọi nào.

"Ami, Hoseok bảo dạo gần đây em hay gặp Jangho, anh thật sự muốn đưa người bắt em về đây, để em về Hàn Quốc liệu có phải là sai lầm của anh không? Nếu em vẫn còn giận anh vì Taehyung thì anh phải trò chuyện với em ở đây rồi"

"Này con bé kia, lì cũng vừa thôi, anh vì lo cho em chứ có phải xấu xa gì đâu"

Lại thêm một tin nhắn dài khác.

"Ami, nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của anh đi chứ, Hoseok bảo Taehyung có bạn gái rồi, nó cũng không còn nhớ em nữa? Ami, em có đau không, anh nghe bảo em khóc rất nhiều, còn hay uống rượu, anh rất lo cho em, nếu nhận được tin thì trả lời anh một tiếng"

"Ami, hôm nay anh đã đưa ba em ra khỏi Hàn Quốc, hiện tại anh để ba em ở ẩn một thời gian, Hoseok biết nơi đó, nếu em muốn đến cứ bảo nó đưa em đi, anh dạo gần đây bận bịu nhiều lắm, à anh con phải nhớ em nữa. Ami, anh không hề muốn ngăn cản em và Taehyung, nếu bây giờ em vẫn muốn ở bên Taehyung anh không có ý kiến gì nhưng hãy để anh thay em xử lý Jangho có được không?"

"Ami, nghe anh nói rõ nhé, đêm em và Taehyung bị kẹt trong đám lửa, đúng là cả hai vẫn còn sống, chỉ riêng cô gái kia đã bị lửa chôn vùi, anh có cứu hai đứa, cùng lúc đó có một người đàn ông tên Kim Seokjin là chú của Taehyung bảo sẽ đưa cậu ta đi, và ông ta cũng bảo anh hãy để hai đứa cách xa nhau. Ông ta và anh đã đồng ý rằng tách biệt hai đứa. Sau khi chứng kiến em bị sẩy thai và mất khả năng sinh con hoàn toàn, anh tự nhủ không để em bước chân về Hàn Quốc và gặp Taehyung một lần nào nữa. Đó là cách duy nhất để bảo vệ em, dù anh biết đó là ích kỉ nhưng em thấy đó, cả cô và chú đều bị Jangho hãm hại, đến em cũng bị hắn hành hạ. Hiện tại lúc đó em chả thể nào chống lại được hắn. Ami, em không tha thứ cho anh cũng được? Nhưng anh vẫn mong em hiểu rằng anh luôn mong muốn em được sống hạnh phúc, anh muốn gánh mọi việc thay em, đừng nghĩ gì về Jangho nữa, xin em đấy. Anh đã phải bôn ba tháo chạy để tìm kiếm em rồi, Ami, nếu em có vẫn đề gì, anh sẽ phải như thế nào? Nếu đọc được thì phản hồi anh nhé"

Nước mắt đã rơi thấm dần trên ngực áo, Ami cố lau đi nước mắt để nhìn rõ từng dòng tin nhắn. Cô lướt đến tin nhắn cuối cùng của anh.

"Con bé hư này, cuối cùng em vẫn lì lợm không chịu đọc tin nhắn của anh, hay em muốn bỏ mặc đi anh luôn rồi? Dạo gần đây anh luôn có nhiều linh cảm xấu, anh hơi lo âu một chút, Ami, anh chỉ muốn nói những chuyện này duy nhất với em. Anh cảm thấy thấp thỏm sao sao ấy? Anh mong rằng em không có chuyện gì, anh chỉ muốn hỏi dạo gần đây em sao rồi? Anh mong mọi thứ vẫn tốt với em, à còn nữa hãy tránh xa Jangho ra, hắn đang âm mưu điều gì đó nhưng tốt nhất đừng đối mặt với hắn. Anh rất nhớ em, nếu có đọc thì nhắn lại cho anh?"

Ami khóc nấc lên thành tiếng, cái mà anh đang lo lắng, lúc mà anh đang lo sợ điều gì, anh cũng nghĩ đến cô đầu tiên, vậy mà tại sao cô lại không nhận ra. Đến cuối cùng cô và anh vẫn không thể nói chuyện một cách đàng hoàng, một sự hối hận bao trùm lấy khiến cô như muốn gục ngã. Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Ami thất thần vài giây rồi mới nhìn vào màn hình là Hoseok, cô vội cầm lên nghe máy.

"Hoseok!...Jung...kook..."

Tiếng thở dài bên kia, Ami chợt hiểu ra một điều, chợt nhận ra cô vừa mất cái gì đó.

"Tin tức là sai đúng không?"

"Ami..." Hoseok không dám nói tiếp chỉ biết ậm ừ.

"Mọi chuyện qua rồi...hai ngày nữa tôi sẽ về, cô không cần về đây nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro