Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 48 ]




Vẫn như một thói quen cũ, Ami dù có say đến đâu vẫn chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, mắt lờ đờ nhìn xung quanh một khoảng tối bao trùm chỉ có những ngọn nến thơm được thắp sáng phòng, cô ngồi dậy khó khăn đi thay bộ đồ khác rồi lê bước ra khỏi phòng, căn phòng cơ bản không có nến nhưng vẫn có ánh sáng từ bên ngoài cửa từ thành phố bên ngoài, Ami nhìn thấy bóng lưng Hoseok đang châm điếu thuốc rít một hơi dài đầy mệt mỏi. Ami chầm chậm đi đến sau anh, nhẹ nhàng đóng cửa, tiến đến gần, giựt lấy điếu thuốc trên tay khiến Hoseok giật mình.

"Khuya rồi anh còn đứng đây làm gì"

"Hút thuốc"

Ami xoáy điếu thuốc xuống khung sắt bên cạnh rồi vứt đi, Hoseok cũng không nói gì quay đi nhìn một nơi xa xăm.

"Hoseok à, đừng hút thuốc nữa"

Một làn gió lạnh chạy ngang cả hai, mái khóc Hoseok khẽ lay động, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cô khiến không đối mặt chỉ quay đi nhìn cùng một hướng ra thành phố xa hoa. Một lúc sau, Hoseok khẽ nhếch môi, cất lê chất giọng trầm khàn.

"Em bảo gì tôi nghe đó"

Ami ngạc nhiên nhìn anh, từ trước đến giờ chưa bao giờ Hoseok nghe theo lời ai ngoại trừ Jungkook, anh là con người dù có bẻ gãy cũng không hề rơi nước mắt, dù chỉ là cây nói hờ hững cô buộc miệng nói ra vì lo cho anh nhưng không ngờ chính anh cũng đáp trả lại. Ami thấy thú vị liền nghiêng đầu nhìn anh thách thức.

"Tôi bảo gì anh cũng nghe à?"

Hoseok không trả lời quay mặt đi chỗ khác. Ami thích thú hỏi.

"Thế thì tôi bảo anh này, hãy quay về Hongkong đi"

Hoseok bị câu nói đó thu hút chú ý liền quay sang nhìn cô, tay anh liền vén mái tóc bị rối vì gió lên của cô nhìn cô trìu mến.

"Sao em lại nói thế?"

Ami cuối cùng cũng muốn thành thật với Hoseok, cô thật sự không muốn anh liên quan đến cô nữa vì bản thân luôn mang một nỗi sợ vô hình rằng ai bên cạnh đều sẽ từ từ biến mất, Hoseok không có lý do gì phải bị như vậy, cô sợ mình cũng sẽ mất đi anh, không thể tiếp tục, càng lâu càng nguy hiểm và càng đau thương.

"Hoseok à, những ai xung quanh tôi đều có một kết cục không tốt, tôi không muốn mất thêm ai nữa, cả anh và Jungkook tôi không muốn nhờ vả hai người thêm nữa, đừng vì tôi, tôi không muốn chứng kiến mất thêm ai nữa"

Hoseok im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

"Ami..."

"Hoseok, xin anh đấy, hãy quay về Hongkong đi"

"Ami...cuộc chiến này, em không thể một mình chống lại nó nên nhớ nếu chơi không khéo người bị đau chắc chắn là em...tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi nó kết thúc"

"Hoseok..."Ami trừng mắt nhìn anh, cô trở nên tức giận.

Hoseok thở dài gật đầu.

"Được thôi, tôi sẽ về Hongkong..."

"...nhưng mà về cùng với em, Ami"

Ami nhíu mày nhìn anh khó chịu.

"Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy...vì mệnh lệnh...hay vì đó là Jeon Jungkook...?"

Hoseok đối mặt với cô đôi mắt sắc lại nhìn thẳng.

"Vì tôi yêu em...thế nên tôi không thể bảo vệ người tôi yêu sao?"

Ami đã đứng hình rất lâu nhìn Hoseok quay mặt đi lặng lẽ thở ra một hơi dài rồi tò mò nhìn sang cô. Thấy Ami đã bắt đầu chuyển động, cô chỉ nhìn một nơi xa xăm cùng anh, không nói gì, vai áo hờ hững cứ lệch xuống, Hoseok nhíu mày chậm rãi kéo vai áo lên tránh đụng chạm vào cô rồi lại bước quay vào phía cửa.

"Vào trong đi, không lại bị cảm"

Một mình cô đứng ngây ngốc, là ý gì, Hoseok thích cô, cô nên làm gì ngay lúc này, Ami khoanh tay trên lan can rồi úp mặt lên đó suy nghĩ rối rắm cũng không muốn vào trong vì sợ sẽ phải đối mặt với anh, cô khẽ thì thầm với không khí.

"Yêu...sao anh lại yêu một người như tôi?" Khóe mắt trĩu nặng nắm nghiền lại một nụ cười đau đớn.

Hoseok bước vào trong trở về phòng đóng chặt cửa rồi ngồi gục xuống sàn ôm mặt lo lắng, tóc tai cũng rối lên vì sự bàng hoàng với chính mình, anh tự trách.

"Đã bảo không được nói rồi mà....Chết tiệt....khốn khiếp"

Hoseok lo sợ cô sẽ né tránh anh nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, buổi sáng thức dậy, Ami vẫn nói chuyện với anh bình thường khiến anh thở phào nhẹ nhõm, anh mong cô sẽ quên hết đi mọi thứ, anh không cần cô đáp trả chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ cô là anh đã mãn nguyện rồi.

Ami phải cố tỏ ra hết sức bình thường để có thể đến công ty bình thường với Hoseok, hôm nay cô trở nên kiệm lời với anh hơn nhưng cô sợ anh sẽ suy nghĩ nên kết thúc ngày làm cô đã kéo anh theo cùng để ăn tối. Hoseok ngấm ngầm suy nghĩ vì sao cô trở nên tốt với anh như thế, Hoseok cứ gắp thức ăn rồi lại nhìn cô lại bỏ vào miệng rồi lại nhìn cô.

"Ami..."

"Hả?"

"Không có gì..."

Cả hai cùng đi bộ về nhà nhưng quan trong là Ami cứ cố gắng cười tỏ ra bình thường với anh khiến Hoseok càng khó chịu.

"Này...Ami..."

"Sao thế?" Ami dừng chân quay lại nhìn anh.

"Cư xử bình thường đi"

"Sao chứ...?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi không thích như thế này?" Hoseok nhìn cô đau khổ.

Ami cúi mặt không dám nhìn anh. Hai tay nắm chặt lại.

"Hoseok, đừng yêu tôi, anh xứng đáng với người tốt hơn"

Hoseok chất vấn.

"Ami...nghe tôi nói này..."

Ami vẫn không nghe vẫn tiếp tục cứng đầu nói.

"Tôi chỉ còn sống được vài năm nữa, cùng lắm có thể kết thúc sớm hơn nữa, dù có xong mọi chuyện tôi vẫn không thể yêu hay ngay cả là....làm một người mẹ" Nước mắt rưng rưng nhìn Hoseok, cô không muốn làm tổn thương người đàn ông này, vì anh ấy quá tốt với cô, cô không thể, nếu như...cô không gặp lại Taehyung có lẽ cô sẽ yêu con người này mất nhưng cô không thể tiếp tục gieo rắc điều gì cho Hoseok, cô trân trọng anh và cô mong anh sẽ sống hạnh phúc về sau. Cô không thể sống lâu hơn được, vì trái thận được ghép vào cũng duy trì sự sống được vài năm tiếp theo, mỗi ngày căn bệnh trong cô ngày càng bòn rút đi sức khỏe của cô, đó là lý do vì sao cô mới khẩn trương tìm cách tiêu diệt Jangho đến vậy. Hoseok, Jungkook, Taehyung, cả ba người họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì vì để có thể lôi Jangho xuống địa ngục cái mạng của cô cũng không tiếc nữa, giới hạn sống của cô sắp đến rồi nên cô sẽ rũ bỏ đi nó nếu cần chỉ để giết chết tên khốn đó.

Đang còn bận tâm trong dòng suy nghĩ, Hoseok bước đến chầm chậm ôm lấy cô gái đang ôm đầu mặc kệ nước mắt rơi lã chã, anh ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cơ thể lạnh vì sương gió, Ami cố đẩy anh ra nhưng anh càng siết chặt thêm, hơi ấm từ lòng ngức cùng với trái tìm đập thổn thức khiến Ami dần dịu xuống đón nhận sự ấm áp của anh.

"Hoseok...bỏ ra đi..."

Hoseok không nghe cứ ôm lấy cô yêu thương.

"Ami...tôi không cần em đáp trả, em không cần phải bận tâm, cứ yêu người em muốn, chỉ là...xin em hãy cho tôi bên cạnh em...Ami...làm mẹ cũng được...không cũng được...tôi không bận tâm điều đó. Em chỉ cần biết...dù thế giới này có quay lưng lại với em...thì đừng quên rằng...em vẫn còn có tôi. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nên hãy sống thật hạnh phúc."

Ami nhói đau, những lời nói này như chạm đến nỗi lòng khắc khổ của chính cô, Ami như lâu lắm rồi mới được ai đó an ủi và vỗ về, cô dụi mặt vào ngực Hoseok, khóc lớn, tay liên tục đấm vào ngực anh, còn anh thì chỉ vỗ nhẹ lưng cô rồi lại xoa đầu, Ami càng thống khổ chửi mắng anh.

"Sao anh lại nói những lời này? Khốn khiếp...nó thật sự rất...đau"

"Tôi mong em có thể khóc lớn bên cạnh tôi...tôi luôn muốn em có thể thoải mái khóc như vậy..."

Ami đau đớn...như chính Hoseok nhìn thấu được tất cả nỗi đau mà cô đã chịu đựng, vẫn ôm chặt cô khư khư.

"Tên khốn...Hoseok...sao anh có thể làm vậy với tôi, tôi luôn ổn...tôi vẫn có thể...một mình...tôi vẫn...có thể..." Tiếng nấc nghẹn từng lời từng chữ bị ngắt quãng không thể thốt lên trọn vẹn.

"Đừng...yêu tôi...Hoseok...tôi chỉ là một người luôn muốn sống trong quá khứ...tôi"

Hoseok chặn lời nói tiếp theo, anh không muốn nghe về Taehyung.

"Được rồi...tôi không ép em"

Từ xa, trên toà nhà cao tầng, Jangho đứng nhìn cảnh nam nữ đang quấn quít bên nhau, giọng cười tẻ nhạt phát lên, hắn ta nhếch mày rồi nèm ly rượu xuống sàn nhà, chất lỏng trong rượu chảy lan ra theo một hướng, nơi đó Kaeun đang nằm run rẩy với cơ thể đầy rẫy vết thương cũng như ái dịch không một mảnh vải che thân, nhìn qua ai cũng nghĩ biết cô ấy vừa mới bị cưỡng bức, đôi mắt chớp nhẹ, đồng từ di chuyển về hướng Jangho rồi bỗng nhấp nháy liên hồi trong sợ hãi. Jangho nhìn thấy phản ứng đó liền khoái chí, hắn cầm dây roi quất một phát vào người cô, tiếng rên la thảm thiết hoà vfao trong tiếng cười điên dại của hắn khiến cho đầu óc hắn mê mẩn nhìn tác phẩm của mình trên người Kaeun, một con rết đỏ được xăm lên vòng eo của cô, hắn vân vê xoa nắn rồi thốt lên tấm tắc khen ngợi.

"Giá như Ami cũng được như cô thì tốt biết mấy"

-----------------------------------------------------------------

Au thi xong rồi nhe, dù nhận được rất nhiều lời chúc của các bạn nhưng au vẫn ko làm được bài, nhưng au vẫn không thể để mấy bạn chờ lâu được, xin lỗi đã bắt các bạn chờ nhé, au sẽ sớm đăng chap mới của meanwhile nữa, à mà còn ai nhớ tui hôn ta❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro