Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 44 ]




Cả hai cùng ngồi trên cao trong cabin, Taehyung thì gác tay lên thành nhìn xuống thích thú, còn Ami, cô chỉ nhìn về phía anh, người đàn ông này thật đẹp, nhìn một lúc lâu cô lại thấy hạnh phúc, ước gì đu quay có thể dừng lại, càng lâu càng tốt, để bản thân có thể dựa vào khung cảnh hiếm có trước mắt mà nhắm mắt tìm lại chút bình yên mà cô đã tìm kiếm năm năm qua. Taehyung đang nhướn người lên nhìn thì quay sang nhìn thấy Ami đã ngã vào ghế nhắm nghiền mắt lại, anh thấy cô đang nghiên đầu sắp ngã, anh vội lấy tay đỡ lấy cô, bất đắc dĩ phải để cô tựa vào vai mình. Ami ngủ say, có lẽ do quá mệt mỏi với thực tại, cô cứ thì thầm như đang mơ giấc mơ hạnh phúc.

"Tae...Tae...em...nhớ anh!"

Anh tự hỏi đó phải tên anh không, cố nhìn sang gương mặt cô, cảm giác cực kì quen thuộc Taehyung cứ rối trí mà vươn bàn tay lên chạm vào má cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhìn gần mới thấy hốc mắt cô hơi sâu, có lẽ do khóc. Taehyung bỗng giật mình rút tay lại, anh nhớ đến Kaeun, anh đã có bạn gái, anh vội đẩy nhẹ cô ra, để cô dựa vào cửa, vội ngồi lại vị trí cũ, anh khoanh tay chéo chân lại rồi nhìn ra chỗ khác. Anh không hề biết rằng, cô gái kia đã gục vào góc mà trút hết nước mắt ướt nhòe cả gương mặt. Đau lòng quá độ nhưng vẫn cố giả vờ còn ngủ, nén giọng lại không để tiếng nức nở bật lên. Taehyung, chúng ta chỉ có thể là bạn, đó là điều em quyết định cho chúng ta sau này, em tôn trọng anh, chỉ cần anh hạnh phúc, em đều chấp nhận tất cả.

Bước ra khỏi con quay, cô cũng kịp lau đi khuôn mặt thảm hại của mình, cố cười tươi với anh.

"Taehyung, chúng ta đi uống rượu đi"

"Cô thật sự muốn đi"

"Vtan Alco, anh muốn đến đó chứ"

"Ummmmm"

"Không phải nó là quán của anh sao?"

"Tôi để quyền quản lý cho anh Sejin rồi, giờ tôi cần tập trung cho công việc khác"

Ami gật gật rồi cùng anh dạo bước.

"Thế đến đó một chuyến đi, tôi cũng lâu rồi chưa đến"

"Được"

Cả hai cùng bước đến Vtan Alco, màu sắc vẫn giữ nguyên cùng với bầu không khí ảm đạm cực dịu nhẹ. Cô và anh cùng ngồi ngay quầy bartender.

"Quý ông và quý cô đây muốn dùng gì hôm nay?"

"Chivas" Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, cô và anh nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Cô cũng thích à?"

"Cũng không hẳn"

"Cô thích Chivas ở điểm gì?"

"Điểm gì nhỉ...? Tôi nghĩ Chivas đem đến cảm giác ấm áp, êm dịu, phảng phất hương gỗ sồi, một hương vị tự nhiên hoàn hảo. Tôi thích rượu, đơn giản vì nó đắng nhưng ngấm rồi thì cảm thấy cực kì nhẹ nhõm"

Taehyung nhìn cô gái trẻ này, cô có vẻ rất có nhiều buồn phiền.

"Trông cô có vẻ có nhiều tâm sự, May?"

"À...là vì.."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Taehyung ngắt lời cô vội bắt máy.

"Alo Kaeun à"

"À, anh đang đi với một người bạn"

"Được, anh đến đón em ngay, chờ anh ở đó"

Anh cúp máy, lộ vẻ lúng túng với cô, lúc này rượu cũng được đưa ra, Ami cầm ly rượu lên nhìn anh cười luyến tiếc.

"Để dịp khác"

Taehyung gật đầu rời đi nhanh chóng không quên để lại cho cô một câu.

"May, lần khác chúng ta sẽ uống tiếp nhé!"

"Được"

Taehyung rời đi, Ami nhấm nháp ly rượu, gương mặt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Đúng, tất cả đã hết và chấm dứt rồi.

Kaeun đứng ngay một quán nhỏ, cô nghe được người bạn bảo rằng Taehyung đi cùng một cô gái nào đó nên cô lo lắng bảo anh đến bên mình ngay.

"Kaeun, sao em gọi anh vội thế?"

"Taehyung à, em nghe nói anh đi với một cô gái" Cô bắt đầu lộ vẻ mặt buồn rầu, cô sợ mất anh.

Taehyung nghe xong bỗng cười phì.

"Đó là lý do em gọi anh đến đó à"

Cô thấy phản ứng của anh liền nhẹ nhõm.

"Em là bạn gái anh, cũng biết ghen chứ bộ"

Anh đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô an ủi.

"Chỉ là bạn của chị anh, cô ấy là người quen lúc trước, không có gì cả đâu"

Kaeun liền òa khóc ôm chầm lấy anh.

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, anh sai, anh sẽ giữ khoảng cách được chứ? Đừng khóc Kaeun của anh? Ngoan nào"

Taehyung cố gắng vỗ về cô đến cưng chiều, anh sợ làm cô buồn, có lẽ sau này anh phải biết giữ khoảng cách hơn với người khác.

Còn về phần Ami, hôm nay cô chỉ uống một chút rồi rời đi, bước chân chậm rãi bước đi một lúc liền thấy một thân ảnh đứng chờ cô trong đêm đầy tuyết, người đó cứ thở dài tạo ra làn khói trắng lan toả trong không trung. Cô mỉm cười nhẹ liền bước đến gần, Hoseok vẫn giữ gương mặt đó nhìn cô.

"Anh chờ tôi đấy à?"

Hoseok không trả lời, tay anh vội rút tay cô ra khỏi túi áo. Thấy tay cô không mang bao tay, anh liền lấy túi sưởi lót vào tay cô.

"Cô là con nít hay sao vậy? Tay như vầy không lạnh à?"

Ami nhìn cử chỉ quan tâm của anh liền thấy trái tim ấm áp hơn, cô nắm lại tay anh kéo anh đi.

"Cùng về nhà thôi Hoseok à!"

Hoseok bất ngờ với hành động của cô liền ngơ ngác để cô kéo đi. Trong lòng ai đó bỗng nhảy cẫng lên vui sướng dù mặt không hề biểu lộ bất kì sắc thái nào.

"Nhanh về nấu canh giải rượu cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro