[ 43 ]
Cả hai cùng nhau đi đến một nghĩa trang, quẹo trái từ con đường chính ngay góc đầu có một ngôi mộ được lát bằng màu gạch trắng trên đó có tấm hình của một cô gái xinh đẹp đang cười rất tươi, Ami lấy bó hoa đi đến gần mà cơ thể run run đặt bó hoa lên, cô ngồi cạnh ngôi mộ chị nhìn vào khuôn mặt tươi tắn đó cô lại bật khóc, nhớ đến câu nói lúc trước của chị.
"Nếu em là bạn gái của Taehyung, cũng như là em chị rồi"
Đó là lúc mối quan hệ giữ cô và Taemin trở thành như ruột thịt, Ami vội lau nước mắt nhớ lại khung cảnh hôm đó, Taemin đã che chắn cho Taehyung đến ba phát đạn còn liều mình đốt cháy căn nhà để cho nhiều thứ đâm vào chỉ để cô và Taehyung chạy thoát. Ami không nói gì cứ vuốt ve tấm hình của cô, Ami cứ thủ thỉ thì thầm.
"Chị à, em đến rồi"
Taehyung chạy đi mua khăn để lau lại ngôi mộ của chị, Ami cũng vì thế mà cứ tâm sự với chị.
"Chị ơi, xin lỗi chị, chị ơi em lạc lõng quá"
"Chị ơi, em sẽ trả thù cho chị và cả Taehyung nữa"
"Hắn đã hại chị và Taehyung thành ra như thế này, em quyết đánh đổi mạng sống của mình để giành lại công bằng cho chị"
"Taehyung bây giờ dù không nhớ gì nhưng nhìn anh ấy hạnh phúc em cũng vui lây"
Ami lại một lần nữa để nước mắt tuôn rơi.
"Chị ơi, có lẽ em và Taehyung sẽ không quay lại được rồi, cả đứa con của chúng em cũng đã chết, và em không biết liệu lần này em có thể sống được bao lâu nữa?"
Câu nói đó vô tình để lọt và tai Taehyung anh không nói gì vẫn cứ đứng đằng sau cô. Ami nói tiếp một câu nữa mới chịu rời đi.
"Chị ở trên trời cao hãy bảo vệ Taehyung, anh ấy là tất cả đối với em"
Taehyung trầm lặng nghe từng câu từng chữ của cô, Ami quay lại thì thấy Taehyung đứng đằng sau mình liền giật mình.
"Anh đã đứng đây từ lúc nào?" Cô sợ hãi hỏi anh.
"Tôi mới về thôi, nãy giờ cô làm gì vậy?" Taehyung giả vờ như không nghe gì, anh vột rút khăn ra bắt đầu lau mộ, Ami thấy anh không có gì khác thường liền qua lấy thêm khăn phụ anh lau một tay. Đúng là Taehyung, anh bị cuồng sạch sẽ, cô đã lau cùng anh gần 30 phút nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Ami mỏi tay ngồi bệt xuống tảng đá nhỏ.
"Taehyung dừng lại uống chút nước đi"
Taehyung nghe cô nói liền bước sang nhận lấy chai nước từ tay cô uống ngon lành, anh nhìn xuống cô, mái tóc ngắn bị đổ mồ hôi bết lại, anh chỉnh lại tóc cho cô dù có cái kẹp trên đó nhưng nó đã bị lệch nên anh tháo xuống kẹp lại cho cô. Ami cứ ngồi yên để cho anh làm mà không hề lên tiếng. Taehyung thấy cái kẹp hình chai rượu anh nhìn cười.
"Cái kẹp nhìn lạ thế"
Cái kẹp là món quà đầu tiên Taemin tặng cô nên cô đã luôn mang bên mình đến khi trong đám cháy nó đã bị lạc mất, sau này qua Hongkong cô đã bắt Jungkook tìm đúng cái như vậy cho cô nên nhìn nó không khác gì cái Taemin đã đưa.
Ami chỉ cười cười mà không nói gì, cũng gần trưa cô và anh mới rời đi. Trong đầu Taehyung cứ nghĩa mãi về câu nói của cô, cô nói cô không chắc về việc mình có thể sống hay không hay là cô bảo anh là tất cả đối với cô, Taehyung thật sự rất muốn hỏi cô nhưng sợ cô biết mình đã nghe lén nên không tiện hỏi.
"Hôm nay cô có bận việc gì không?"
Ami nhìn sang anh lắc đầu.
"Hôm nay tôi vẫn còn được nghỉ bệnh"
"Cô bị bệnh à?"
"À có bị cảm một chút"
Taehyung dừng lại rút trong túi ra một túi sưởi anh nắm lấy tay cô nhét vào.
"Cái này ấm lắm đấy"
Ami nhìn thấy hành động quan tâm bất ngờ này của anh khiến cô xao động, cô nhanh chóng rút tay lại đùa với anh.
"Sao? Anh thích tôi rồi à?" Taehyung ngớ người ra nhìn cô, Ami cười lớn hả hê.
"Tôi đùa thôi đùa thôi, nhìn mặt anh ngơ ra buồn cười thật"
Taehyung liền cười cười đi theo cô.
"Cô có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đi cùng cô?"
Ami không chần chừ liền trả lời.
"Công viên và quán rượu"
"Hai cái sao ngược nhau dữ vậy?"
"Công viên là lúc trước tôi muốn đi còn bây giờ thì là quán rượu"
"Kết hợp cả hai luôn à?"
Ami cười cười gật đầu rồi cứ bước đi né tránh khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô nhớ nhung yêu thương, nhìn anh cười trái tim cô lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ.
-------------------------
Cả hai đều đến công viên, anh và cô cùng đi qua rất nhiều trò nhưng chẵng hề chơi cái nào. Taehyung như kiếm một trò nào đó để cô có thể chơi, anh ngỏ lời.
"Tôi muốn chơi thử cái kia"
Anh chỉ tay vào cái gì đó khiến Ami cũng nhìn theo, là vòng quay, Ami nhìn anh.
"Anh thật sự muốn chơi cái đó"
"Ừm, đến đây không chơi gì cũng hơi uổng"
Cả hai cùng đi mua vé, dòng người chen lấn, Ami lại nhớ cảnh lần đầu được anh dẫn đi chơi cũng là trong đám đông anh đã bế cao cô lên để đưa cô khỏi hàng chờ, Ami nhìn lại anh vẫn đứng đằng sau, cô khẽ mỉm cười, chỉ cần như thế này thôi cô cũng không đòi hỏi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro