Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 42 ]


Ami ngước mắt lên là Hoseok, anh đứng trước cô, năm lấy tay cô kéo lên, Ami thấy anh như có thể thấy được người có thể nghe cô nói.

"Hoseok, tôi có nên từ bỏ không? Taehyung, Taehyung anh ấy có người khác rồi?"

"Hoseok, anh ấy sẽ thật hạnh phúc khi không có tôi, tôi nghĩ có lẽ tôi nên sống một cuộc sống mà không có Taehyung?"

Ami vì khóc quá nhiều mà ôm lấy Hoseok ngất đi, anh sờ lên trán cô phát hiện cơ thể cô nóng ran lên, anh vội bế cô lên xe, nhanh chóng đưa cô về nhà. Taehyung từ nãy giờ vẫn đi theo sau Ami, anh vẫn thấy chàng trai đó bên cạnh cô, Taehyung không hiểu hành động theo sau cô là gì, chỉ là cảm giác bất an khi để cô gái đó đi một mình mà không thể yên tâm, không phải cô nói chỉ là bạn của anh sao, nhưng anh thấy có gì đó không đúng.

-------------------------------------------------------

Hoseok lại phải mất một đêm nữa chăm sóc cho cô, anh cứ làm mà không hề kêu phiền, Ami trong vô thức nắm lấy tay anh khi anh định rời đi.

"Đừng...đi.."

Hoseok đặt thau nước xuống nắm lấy tay cô hỏi.

"Còn thấy mệt không?"

"Lạnh...Hoseok....lấy thêm chăn cho tôi...."

"Cô đã đắp bốn cái rồi đấy"

Ami khó chịu nhìn qua anh van xin, cơ thể run lên bần bật.

"Nhưng tôi vẫn thấy lạnh"

Hoseok thở dài nhìn qua cô, anh nhanh chóng cởi áo, giựt phăng cái mền ra, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của cô ra, Ami dù mệt cũng bối rối chặn tay anh lại.

"Anh làm....gì...vậy?"

Hoseok không nói gì, anh không nhìn xuống, chỉ biết là dù không nhìn anh vẫn cởi sạch trên người cô, anh ôm lấy cơ thể cô chặt vào mình, cảm nhận hơi ấm từ anh, Ami dụi mặt vào lòng ngực anh thở hổn hển. Hoseok không nói gì cứ ôm lấy cô, khi thấy cô ngủ rồi anh cố lấy nhẹ cái gối ra, lấy tay mình lót dưới đầu cô, Hoseok chòm dậy hôn lấy môi cô, anh chỉ muốn sưởi ấm cho cô nhưng thực chất không kiềm nổi khi nhìn thấy cô, vẫn như đêm trước, anh vẫn chỉ hôn lấy cô rồi ôm cho đến khi thấy cơ thể cô nhiệt độ ổn định hơn anh mới rời đi.

Hoseok lấy một lon bia uống chầm chậm, anh thật sự yêu cô mất rồi, nhìn thấy cô yêu người đàn ông đó đến đáng thương, anh chỉ ước mình cũng nhận được tình yêu cao cả đó nhưng không thể, anh chỉ là người đến sau, làm gì có khả năng được yêu cô, Hoseok lấy một điếu thuốc ra định châm lửa nhưng nhớ ra cô đang ở đây, anh vội đi ra ngoài ban công đóng cửa chặt lại rồi rít một hơi dài thở ra, trái tim nặng trĩu với nỗi tâm tư bị cô làm rối đi, anh tự nhủ sẽ cố giúp cô mọi chuyện rồi sẽ đưa cô về Hongkong theo ý của Jungkook thật nhanh chóng.

----------------------------------------------------

Taehyung những ngày gần đây không thấy Ami bản thân cứ tự hỏi liệu cô có sao không, anh cứ nghĩ về cô mãi, hôm nay anh không đến đòn mà được nghỉ một ngày, Taehyung định đi dạo một chút vào buổi sáng, vừa bước ra cổng anh lại thấy Ami cầm bó hoa cúc trắng lớn nhìn anh cười tươi, Taehyung nhìn cô gái mặc bộ váy dài màu trắng qua gối ôm bó hoa to.

"Chào buổi sáng Taehyung"

Anh ngơ ngác nhìn cô gãi gãi đầu.

"Chào May"

"Hôm nay anh có thể dẫn tôi gặp Taemin không?"

Taehyung gật gật đầu, anh định quay vào nhà lấy xe nhưng đã khóa cửa, thấy vậy Ami bảo anh.

"Xe buýt cũng gần đây, hay là cùng đi nhé?"

Taehyung gật đầu cùng đi theo cô, thấy Ami cầm bó hoa to cùng với túi xách đang cố bước lên xe buýt nhưng vì quá cồng kềnh cô cứ đi lảo đảo, Taehyung rộng rãi đi đến cầm giùm túi xách và bó hoa giúp cô, anh còn giữ một ghế cho cô ngồi, vì là buổi sáng có nhiều người đi làm vì thế xe buýt cũng rất đông nên Taehyung đứng trước mặt cô mà không ngồi, Ami ngồi được một lúc thì thấy một bà lão bước lên xe, vì đã hết chỗ trống Ami liền đứng dậy bảo bà lại ngồi rồi cô với tay cầm bên trên cùng đứng với anh.

"Dạo gần đây cô bận lắm à?"

"À, tôi có chút việc ở công ti"

Taehyung xoay qua nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Không, chỉ là lúc thì ngày nào cũng thấy cô lúc thì lại không thấy, tôi tò mò thôi"

Ami và anh cũng không nói gì tiếp, chỉ là trên xe buýt đông đúc mọi người chen lấn, khi xe thắng gấp ai cũng nghĩ sẽ có cảnh một cô gái mất đà ngã vào chàng trai nhưng điều đó không hề có với cô, đơn giản Ami đâu phải thể loại mỏng manh gió thổi là bay mà ngược lại, khi xe thắng lại, cô lại đỡ một cậu học sinh bị mất đà ngã vào mình, cánh tay cô tuy không lực lưỡng nhưng có đủ sức để chặn cậu ấy nhưng đặc biệt là Taehyung thấy vậy liền lấy tay cầm đỡ lấy lưng cô còn tay kia chặn cậu ấy lại sợ đâm vào người cô. Anh cũng bất ngờ trước hành động của cô, không giống như những cô gái khác cho lắm dù ban nãy anh có cầm hộ hoa và túi nhưng bây giờ lại thấy cô khác lạ.

"A...em xin lỗi chị"

Ami nở một nụ cười hiền dịu.

"Không có gì, sau này phải đỡ người khác chứ không được như vậy đâu đấy?"

Cậu học sinh gầy gò nhìn thấy nụ cười của cô liền ngại ngùng gật đầu rồi rời khỏi tay cô mà xuống xe, chỉ là bước xuống cậu vẫn nhìn lấy cô, nụ cười ấy có lẽ cũng lâu rồi không ai cười với cậu nên trong lòng bỗng thấy vui vẻ hẳn.

--------------------

Dù chỉ còn lại 1 người đọc fic này au vẫn hết mình đăng chap nên hãy cứ yên tâm mà thưởng thức nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro