[ 41 ]
Buổi sáng Ami thức dậy mệt lả người, ra khỏi phòng khách thấy Hoseok còn ngủ, cô ngồi xuồng nhìn gương mặt như mất ngủ vì cô mấy ngày nay, có lẽ anh là người chịu khổ nhất vì cô từ khi qua đây. Ami vuốt nhẹ mái tóc anh, người này đã luôn luôn âm thầm chăm sóc cô luôn kiệm lời nhưng hành động chưa bao giờ tiếc với cô. Ami thầm cảm kích Hoseok, trước giờ cô cứ nghĩ Taehyung là người đàn ông tốt duy nhất và không còn người nào tốt trên thế gian này nữa. Nhưng có lẽ cô sẽ đổi lại, Hoseok thật sự rất tốt, chỉ là ít nói và không giỏi thể hiện cảm xúc nên mọi người cứ nghĩ anh vô cảm nhưng thật ra anh rất tình cảm. Ami nhìn thấy nó xuyên suốt những cử chỉ lời nói của anh, cô qua đây mọi thứ được chăm sóc tốt là nhờ có Hoseok. Sờ lên gương mặt anh, Hoseok đã tỉnh từ lúc nào nhìn cô cười hiền dịu.
"Sờ đủ chưa?"
Ami nhanh chóng rút tay lại, cảm xúc ngại ngùng này thật lạ, cô chỉ có khi bên Taehyung bây giờ sao lại có với Hoseok chứ.
"Đêm qua cám ơn anh"
Ami hẳn là không hề nhớ gì, chỉ nhớ rõ một điều là 'Taehyung đã có bạn gái', nó như in sâu vào đầu cô khiến cô không quên được dù có say.
Hoseok ngồi dậy sờ trán cô, vẫn còn nóng, thì ra do đêm qua nên giờ chắc bị cảm thật rồi.
"Bệnh rồi?"
Ai bảo cứ mỗi khi cô yếu đuối, mệt mỏi, Hoseok luôn bên cạnh chứ, nó khiến cô không còn mạnh mẽ được trước anh nữa, cô gạt tay anh ra.
"Chỉ là do thời tiết thôi"
"Hôm nay nghỉ một bữa đi"
Ami lấy một chai nước ra tu hết chai.
"Tôi sẽ uống thuốc và ăn uống đầy đủ"
"Nhưng tôi không an tâm"
"Tôi đâu phải trẻ con, dăm ba cái bệnh cảm"
Ami vội đi thay đồ, nhưng đúng là cơ thể cô hơi mệt, đầu óc cứ choáng váng. Chạy đến công ti với phần cơm Hoeok làm cho, làm việc điên cuồng nhưng vẫn không quên ăn và uống thuốc nhưng hình như chả thấy có gì tốt hơn chỉ có tệ đi. Ami mệt mỏi cố giải quyết những dự án mới, cô khoác áo dày vào rời công ti, do tuyết nay rơi nhiều, khó bắt taxi hơn bình thường. Ami chỉ là vô tình đi ngang chỗ Taehyung làm hay cũng có lẽ là do nhớ anh,cô đang ngồi trê hàng ghế kế bên đồn cảnh sát, trời dù lạnh nhưng cô cũng không rời đi, chỉ đợi thấy hình bóng ai đó thì cô sẽ về. Trời trở lạnh hơn, cơ thể thì nóng hừng hực, mắt cô nhòe đi vì ảo giác, nghe được tiếng Taehyung từ bên trong vọng ra, cô cố nhướng người để thấy anh, Taehyung mặc một bộ cảnh phục bước ra.
"Oppa" Một cô gái từ bên kia đường chạy qua ôm chầm lấy anh.
Ami nhìn cảnh tượng trước mắt, Taehyung ôm lấy cô gái đó, yêu thương hôn lên đỉnh đầu, vội xoa xoa vai làm cho cô ấm lên.
"Anh bảo đừng đến rồi mà"
"Nhưng em nhớ anh quá"
Taehyung cười tươi hôn nhẹ lên trán cô gái đó.
"Về nhà thôi"
"Được"
Anh choàng tay ôm lấy cô gái đó dìu về nhà, đau lòng chính là hướng hai người đang đi chính là ngang qua cô. Ami liền cố đứng dậy bước đi nhưng cơ thể đầy rẫy đau khổ và mệt mỏi, nước mắt như bị hóa băng trước cái lạnh này hay chính cái tình yêu cô đã ôm ấp chờ đợi đã bị đóng băng. Ami đi ngang họ, ngước mặt lên đối mắt với anh, Taehyung nhìn thấy Ami, nước mắt đọng trong đôi mắt xinh đẹp kia khiến tim anh bỗng nhói lên, dù không hề có một lý do nào nhưng lòng anh như bị ai nhéo, anh khẽ quay đầu nhìn cô gái đó cứ chầm chậm bước qua anh khẽ thấy cô lấy tay cứ dụi vào mặt, lau đi nước mắt rồi khi đi xa cô gái đó khóc lớn như một đứa trẻ. Taehyung đưa bạn gái vào xe, anh cắn răng nhìn liền bảo bạn gái.
"Kaeun, em về trước đi, anh sẽ về sau, lát gặp nhau nhé"
Kaeun chưa nói gì thì anh đã đóng cửa xe lại để xe chạy đi mất. Kaeun khó hiều nhìn lấy anh, cô khẽ dựa vào ghế mệt mỏi chờ đợi anh.
Taehyung chạy đến gần Ami đang ngồi trên ghế đá, dưới cái lạnh của mùa đông, tuyết rơi như hoa anh đào của mùa xuân, gương mặt đã đỏ hồng vì khóc, đang cúi mặt thì thấy một cái bóng đen che đi người mình, cô khẽ ngước mặt lên thấy anh đứng trước mặt, cô giật mình đứng dậy nhìn anh.
"Taehyung...sao anh?"
"Tại sao cô lại khóc? Rốt cuộc tại sao lại như vậy?"
"Anh đang nói gì tôi không hiểu?"
"Lần đầu gặp tôi, cô cũng khóc, rất nhiều lần sau đó mỗi lần gặp tôi cô đều khóc!"
"Thật ra trước kia tôi có bị tai nạn, bác sĩ bảo tôi bị mất một phần nào đó của kí ức, liệu cô có phải là người trước đây tôi quen?"
Ami khẽ gật đầu.
"Vậy...?"
"Hãy cho tôi hỏi một câu"
"Được cô hỏi đi?"
"Anh và cô gái đó có hạnh phúc không?"
Taehuyng bỗng nở nụ cười nhìn cô đầy ấm áp, ôi gương mặt hạnh phúc này của anh cô đã rất nhớ nhưng sao cô lại buồn khi thấy nó.
"Chúng tôi rất hạnh phúc"
Ami khẽ 'À' một tiếng, Taehyung lại tiếp tục hỏi.
"Vậy trước kia cô có quan hệ gì với tôi để tôi dễ xưng hô"
"À, tôi là bạn thân của anh, tôi tên là May"
"À, May à, xin lỗi vì không nhớ đến cô, bỏ qua cho tôi nhé"
Ami khẽ cười gượng thật tươi.
"Không sao"
Taehyung vẫn thấy gương mặt này thì quen thuộc nhưng cái tên cứ lạ lẫm thế nào nhưng không thể có câu trả lời.
"Trễ rồi, cô nên về đi'
"Được, tôi về đây"
Ami quay nhanh bước đi thì Taehyung hỏi.
"Khoan, nhưng sao cô lại khóc khi thấy tôi?"
Ami bất ngờ quay lại nhìn anh, cô cố tìm một lý do để bạo biện.
"Vì nhìn anh tôi lại nhớ đến chị Taemin"
Taehyung bỗng khựng lại, đôi mắt anh chứa một nỗi buồn. Ami liền lúng túng.
"A...xin lỗi...tôi"
"Nếu cô muốn khi nào tôi cũng có thể dẫn cô vào thăm chị ấy"
Ami nghe vậy liền gật đầu và lại tiếp tục tỏ ra mình thật sự ổn.
"Vậy tôi đi trước"
Taehyung nhìn thấy bóng dáng cô gái đó đi hẳn rồi mới quay đầu đi về.
Ami trầm ngâm bước đi trên con đường đầy hoa tuyết rơi, cô thầm nghĩ:"nếu là Taehyung trước kia anh sẽ bế cô lên xe để mà về cùng, nếu là Taehyung trước kia anh sẽ ôm chặt lấy cô sợ cô bị lạnh, nếu là Taehyung trước kia anh sẽ hôn lên trán và phát hiện ra cô đang bị sốt, nếu là Taehyung trước kia anh sẽ......"
Ami gục xuống, cô lại khóc, chỉ cần nghĩ đến Taehyung cô chỉ mãi khóc. Ami thì thầm một mình tiếp cho suy nghĩ ban nãy.
"...anh sẽ yêu em đúng không?"
Đó là Taehyung trước kia, còn bây giờ, Taehyung sẽ vẫn ôm chặt lấy nhưng đó không phải cô, Taehyung vẫn sẽ hôn lên trán nhưng đó không phải là cô Và Taehyung sẽ sống hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của anh mà không hề có một chút sóng gió hay khó khăn nào, vì người bên cạnh anh không phải là cô.
"Lại khóc nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro