[ 39 ]
Ami dạo gần đây chỉ có hai chỗ để đi, một là công ty hai là quán rượu, cô lại lê bước với bộ dạng thê thảm về nhà, Hoseok đang đứng chờ hai tay khoanh trước ngực, anh nhìn cô đã say khướt.
"Ami, cô lại say?"
"Hoseok, bế tôi"
Hoseok lại thở dài bế bổng cô vào phòng, Ami cứ ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt cứ dụi dụi vào ngực anh thì thầm.
"Lúc nào tôi cũng nghe anh thở dài cả Hoseok à"
Hoseok không nói gì đặt cô lên giường rồi bắt đèn để cô dễ ngủ hơn. Ami khi say thường luôn có một thói quen đó là giật mình vào giữa đêm, hôm nay cũng vậy cô lại lò bò dậy đi tìm tủ lạnh kiếm nước uống, mở cửa tủ lạnh chỉ toàn thấy bia bên trong, cô mệt mỏi lấy một lon ra, miệng ho sặc sụa, có lẽ cô bị cảm rồi, dạo gần đây cứ uống rượu nhiều quá mà, bật tv lên trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn của thành phố ắt vào từ cửa sổ, Ami mệt mỏi khui lon bia ra đang định nhấp một ngụm thì Hoseok đi từ ngoài cửa vào nhanh chóng ngắn lại.
"Sao anh còn ở đây?"
Tay anh vừa rời khỏi thì cô định uống tiếp anh lại bực bội giựt lấy lon bia trong tay cô, tay kia để một túi đen từ cửa hàng tiện lợi xuống. Cô nhanh chóng coi bên trong, toàn là nước khoáng, vội lấy một chai mở nắp uống một ngụm lớn.
"Dạo này sao cứ uống bia hoài vậy?"
Anh ngồi xuống cạnh cô, nhấp lấy ngụm bia trong tay cùng cô xem tv.
"Vì chán quá"
"Về Taehyung à"
"Ừm, không gặp anh ta tôi thấy khó chịu quá"
Hoseok vẫn điềm tĩnh nhìn vào tv uống trọn lon bia định quay sang nói gì đó thì thấy Ami đã lại gật gù muốn trở người để ngủ nhưng phía trước lại là khoảng không tất nhiên sẽ đập mặt xuống sàn, Hoseok nhanh chóng đỡ lấy đầu cô, để cô dựa vào lòng anh, cô cứ vậy ngoan ngoãn hít thở đều đặn ngủ ngon lành bên anh, Hoseok cũng vì thế mà cười hiền lành ôm nhẹ lấy cô mà chớp mắt một lúc.
Sáng dậy, Ami thấy một nồi cháo được nấu sẵn còn Hoseok chắc đã quay về nhà nên cô cũng không tò mò hỏi. Nhờ cháo của anh mà cô đã cảm thấy đỡ hơn, có sức làm việc lại. Hôm nay lại có cuộc hẹn với Jangho, thằng khốn này cứ như muốn lảng vảng trước mặt cô để cô điên máu bẻ gãy hắn làm đôi mới được hay sao.
Cô vẫn nở nụ cười kiều diễm nhìn hắn.
"À May, bây giờ mới có dịp gặp, thứ lỗi hôm đó tôi lại có chuyện không ở lại chung vui với mọi người" gương mặt giải tạo của con thú trước mặt khiến cô buồn nôn không chịu nổi. Ami cũng không kém mỉm cười với hắn.
"Không sao, hôm đó tôi cũng chơi rất vui!"
Jangho đã nghe đến chuyện của ba người kia, tất cả đều bị cô ta đánh đến thảm, xem ra hắn xem thường cô quá rồi. Ami định rời đi vì chướng mắt thì Jangho bỗng lên tiếng.
"Ami!!!"
Cô không hề khựng lại hay bất ngờ vẫn tiếp tục bước đi điềm tĩnh đến lạ, Jangho vẫn bị hình ảnh Ami ám ảnh đến phát rồ, hắn quay đi như bỏ cuộc, có lẽ cô gái này không phải Ami thật.
----------------------------------------
Hôm nay cô vẫn quên lời cằn nhằn của Hoseok bước chân vào quán rượu, hôm nay cô vẫn uống nhiều như vậy, có lẽ hơn hôm qua. Một đám thanh niên thích thú nhìn cô mấy ngày qua, bọn chúng nhân lúc cô không để ý đã đổi ly rượu của cô thành ly có thuốc, Ami say khướt cứ uống tuốt hết vào bụng. Một lúc lại thấy cơ thể dần mệt mỏi đi, nóng bừng trong ruột gan khiến cô cứ xoa bụng, thân dưới cũng bỗng bứt rứt hơn. Gần 5 năm cô không hề cho ai chạm vào mình nhưng bây giờ cơ thể lại phản ứng kích động như vậy khiến cô vội lấy túi xách cố đi nhanh ra khỏi quán, tay chân lang quạng cứ nghiêng bên này ngả bên kia, dù có thánh nhân cũng chả thể chống lại được loại xuân dược này, cô cố bước đi thì bị đám ban nãy chặn lại, chúng cười khúc khích vui vẻ nhấc bỗng cô lên đem cô đến khách sạn gần đó.
Taehyung vô tình đang ở quầy tiếp tân thấy bọn thanh niên đang bế một cô gái nhưng nhìn qua có thể biết đó là ai, người hay bám theo sau anh, nhìn cô như ngất đi.
"Đêm nay tha hồ mà tận hưởng" bọn thanh niên đang đặt phòng cười khanh khách gây sự chú ý.
Taehyung âm thầm đi theo sau, đến khi bọn kia vào trong thang máy, anh cũng theo sau và khi thang máy mở cửa chỉ thấy Taehyung bế Ami bước ra ngoài, đám kia đã bị anh tẩn cho một trận không còn tỉnh táo. Anh đặt một phòng ở đây thì bây giờ cái giường này đành để cho cô nằm rồi.
Anh vội tháo cà vạt ra vì khó chịu, Ami đã ngồi dậy từ khi nào kéo anh xuống cùng mình. Ánh mắt yêu thương cô nhìn anh say đắm.
"Taehyung, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro