[ 38 ]
Hoseok sau đó chuyển đến ở cùng căn hộ với Ami, anh không yên tâm vì bây giờ Jangho đã nhắm vào cô cũng như việc cô biết Taehyung còn sống. Ami sáng sớm đã rời đi, cô đến nghĩa trang nơi mẹ cô đang ở đó. Ngôi mộ cùng với tấm hình của bà cười rất tươi, Ami nhìn bà cười đau khổ.
"Mẹ, con bất hiếu, bây giờ mới đến thăm mẹ"
Cô muốn báo cho mẹ yên tâm về căn bệnh trước kia của cô, đã có người thích hợp thay thận cho cô nên bác sĩ bảo cô có thể sống thêm 8 năm nữa nhờ Jungkook. Cô lại bật khóc.
"Mẹ, con nhớ mẹ, khi đòi lại mọi thứ cho mẹ và ba con sẽ nhanh chóng đến gặp mẹ"
"Mẹ sẽ hơi lâu nên hãy cố chờ con nhé!"
Ami lại đến thăm ba, đâu cũng là lần đầu tiên sau năm năm cô gặp ông, từ lúc ông vào tù đến giờ cô chưa kịp đến thăm đã xảy ra chuyện. Ba cô bước vào thấy cô liền run run nhan chạy đến nhìn cô vui mừng.
"Ami, là Ami phải không?"
Cô cười với ông vui vẻ.
"Là con, ba, con xin lỗi, con xin lỗi"
Ông gật đầu như hiểu ý tay đặt lên mặt kính nhìn cô đầy yêu thương.
"Ba hiểu? Ba yêu con"
Nghe ông nói cô òa khóc, hôm đó cô và ông đã nói chuyện rất nhiều.
"Ba, con sẽ trả thù cho ba"
"Ami, hãy để pháp luật trừng trị nó"
"Không có pháp luật nào trừng trị được hắn, con sẽ làm"
"Ami, ba chỉ mong con được sống yên ổn?"
"Ba, khi nào Jangho biến mất con mới có thể yên ổn? Con sẽ không để hắn làm hại đến ai nữa?"
Ông nhìn trong đáy mắt nỗi hận thù của cô như không còn lối thoát dù giờ có nói gì với cô cũng vô dụng.
-----------------------------------------------
Ami mỗi ngày đều đứng trước đồn cảnh sát thấy Taehyung đi ra liền bẽn lẽn theo sau, mỗi ngày như vậy cho đến khi một ngày Taehyung liền bắt thóp cô từ đằng sau.
"Cô là kẻ bám đuôi sao?"
"Anh...?"
"Ngày nào cũng thấy cô đi theo sau tôi? Cô muốn gì?"
Ngữ điệu hết sức bình tĩnh khiến cô thấy xa lạ vô cùng.
"Tôi chỉ là muốn kết bạn với anh thôi"
"Theo cách này à"
Ami gật đầu lia lại.
"Tôi từ chối, cô đừng phí thời gian nữa"
Taehyung lạnh lùng bỏ đi để lại mình cô đứng đó, Hoseok đi đến gần thở dài nhìn cô.
"Tôi nghĩ cô nên đổi chiến thuật thì hơn"
Ami và Hoseok ở gần nhau dần cũng thân nhau hơn, cô nhìn anh mệt mỏi.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Taehyung thôi"
--------------------------------------
Những ngày sau đó, Ami vẫn bám theo anh mỗi khi anh làm việc xong. Đợi anh đi vô nhà Ami định quay đi thì có ai đó chạm vào cô, Ami liền quay sang khóa tay người đó thì.
"Ami nói chuyện với tôi đi" Là Jimin đã ở sau cô từ lúc nào.
Cả hai cùng ngồi trong một quán coffee nhỏ,Jimin cô.
"Đừng đến gần Taehyung nữa, cô và cả nó cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"Ý anh là sao?"
Jimin bắt đầu kể, năm đó khi lửa cháy bừng lên, có hai người đã đến cứu cô và Taehyung, đó là Seokjin và Jungkook, cả hai đã đồng ý sẽ không để cô và Taehyung gặp mặt, Seokjin đã thật sự tức giận về việc Jangho làm nên đã cho người khích hắn để giết Jangma, Seokjin bảo Jungkook hãy đưa Ami khỏi Hàn Quốc để bảo vệ an toàn cho cả hai, dường như hai bên cũng không thích nhau cho lắm nên Jungkook luôn nhất quyết không cho cô về nước, còn Seokjin sau khi Taehyung tỉnh lại thì mới biết anh dường như không còn nhớ gì về cô do bị mãnh gỗ đánh vào đầu. Jimin cũng không ngờ có ngày Ami và Taehyung lại có thể gặp nhau.
"Thế còn Taemin, chị ấy bây giờ ra sao rồi?"
"Taemin do mất nhiều quá nhiều máu nên không thể qua khỏi"
Ami rưng rưng nhớ lại Taemin, người đã chăm sóc coi cô như em ruột, cô lo lắng nhìn Jimin.
"Vậy Taehyung liệu có biết..."
"Chú Seokjin đã bảo rằng cô ấy bị tai nạn, cũng vì thế mà cậu ấy nhốt mình trong phòng gần 2 tháng"
"Jimin, tôi chỉ muốn được nói chuyện với Taehyung, không hề có ý gì"
"Cô hãy về Hongkong đi, Jangho cứ để chúng tôi, ngay cả bây giờ cô còn phải xài tên giả để tránh hắn, Jangho cũng chưa biết Taehyung còn sống đâu"
------------------------
Sau cuộc nói chuyện với Jimin, Ami nằm dài trên giường mệt mỏi, cô gượng được bản thân lúc này là vì trả thù nhưng sau khi gặp Taehyung cô chỉ muốn được ở bên anh càng lâu càng tốt. Cứ thế cô cũng không thể khóc được nữa, suy nghĩ mãi cũng chả thông, Ami đành nhắm mắt đi ngủ.
Sau đó, mỗi tối cô không còn bám theo anh nữa, cũng không hề xuất hiện trước mặt hỏi những câu hỏi không liên quan, ban đầu anh thấy nhẹ nhõm nhưng dần anh lại tự hỏi rằng cô gái đó giờ đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro