Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 37 ]


Ami nghiêng đầu nhìn Jangho cười tỏ vẻ thích thú giống như những con đàn bà hám tiền cạnh hắn.

"Được tôi sẽ chờ"

Jangho liền thấy vậy không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cô có gương mặt giống Ami nhưng tính cách thì khác xa, thật khiến hắn muốn nổi máu.

---------------------------------------------------

Tối đó, Ami đã vào quán bar cùng với Jangho, điều đặc biệt là hắn chọn nơi đã từng phản bội cô làm điểm hẹn. Thấy Ami không hề có phản ứng, hắn lại muốn thử nhiều hơn để chắc rằng cô là May. Năm đó cảnh sát cũng báo lại chỉ có hai người trong đám cháy là Taehyung và Taemin, bây giờ gặp cô hắn càng nghi ngờ hơn. Hắn rủ thêm một số đối tác lớn cùng uống.

"Đây là May, một trong đối tác làm ăn của tôi"

Jangho giới thiệu, nhưng tên đàn ông xung quanh nhìn vẻ kiều diễm của cô đầy mê hoặc, bọn chúng đá mắt cho nhau cười mờ ám.

Ami sớm nhìn ra lũ đàn ông này muốn làm gì rồi, nhưng vẫn thích thú khiêu khích bọn chúng. Chúng ép cô uống rượu nhưng cô từ chối, vì bọn chúng có tiền nên đã mướn phòng riêng, Jangho cười đùa bước ra ngoài thì đám kia như những con sói đói vồ lấy cô, tất nhiên là lúc đầu cô tỏ ra yếu đuối kháng cự nhưng mãi lúc sau không thấy Jangho quay lại cô mới tung cước đá gãy chân rồi còn đánh túi bụi vào chúng sau đó gọi cảnh sát đến.

Cảnh tượng hi hữu trong quán bar đó là một cô gái quần áo bị xé tả tơi cùng với ba tên đang nằm kêu la. Bọn chúng được đưa vào bệnh viện còn cô thì về đồn để hỏi cung. Ami tỏ ra vô tội và còn đút cho chúng ít tiền, thế là được thả ra, vừa đi vừa thả đôi giày cao gót xuống mà mang vào, mặt mũi bị lem son đi còn tóc tai thì rối lên. Jangho hắn vẫn như vậy, vẫn đối xử tệ bạc với phụ nữ, hắn vẫn là tên súc vật không hơn không kém, nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác chắc chắn sẽ là món mồi ngon cho lũ khốn kia rồi. Đang lạc trong mớ suy nghĩ nên cứ lúi cui đi thì cô lỡ va chạm vào vào ai đó, mặc đồ cảnh phục, cô mệt mỏi nhìn lên. Ánh mắt cô bỗng mờ đi, gương mặt này, là do cô ảo giác hay gì, sao lại giống Taehyung thế? Ami loạng choạng mất đà lùi về thì người đó nắm lấy tay cô hỏi.

"Cô không sao chứ?"

Cô điên thật rồi, bây giờ nhìn người thường cũng ra anh, tâm trí cô hỗn loạn nhìn người đó, nước mắt lại rơi ra trong vô thức. Người đó bỏ cánh tay cô ra.

"Cô có bị đau ở đâu không?"

Giọng nói này, gương mặt này, cử chỉ này, tất cả đều như Taehyung chỉ là ngữ điệu cực kì xa lạ. Ami lắp bắp định nói gì đó.

"Taehyung nhanh lên Thiếu Úy Kim muốn gặp cậu"

Nếu cô nhìn không lầm, nghe không lầm thì người đó vừa gọi tên 'Taehyung" và người đó cũng chính là Park Jimin bạn của anh.

Park Jimin đi đến thấy gương mặt của cô liền bất ngờ khựng lại, sao lại giống Ami vậy, anh liền cố tỏ ra không có gì như không quen biết. Nhưng nhìn trên mặt biểu cảm của cô ta, cách cô ta nhìn Taehyung anh nhận ra đó chính là Ami, Ami vẫn còn sống, Jimin cố kéo Taehyung đi, không thể để Taehyung ở gần cô gái này, anh lo sợ Taehyung lại gặp chuyện nữa. Nhưng Ami liền nắm lấy cánh tay của Taehyung, nước mắt trào ra đau đớn.

"Xin hỏi, anh tên là gì?"

Anh quay lại nhìn cô đầy lịch sự.

"Tôi tên là Kim Taehyung, có gì không thưa cô?"

Ami càng nắm chặt cánh tay anh, trái tim như nổ tung, tại sao, rốt cuộc là như thế nào, 5 năm trước không phải anh đã chết rồi sao, tại sao bây giờ lại có người xuất hiện bất ngờ trước mặt cô rồi tự xưng là Taehyung, mà gương mặt mọi thứ đều giống chỉ là người đó coi cô như xa lạ. Ami hỗn loạn không buông anh, Taehyung khó xử định rút tay lại thì Hoseok chạy đến kéo cánh tay cô ra.

"Xin lỗi tôi đến để đón cô ấy, xin lỗi đã làm phiền"

Ami bị Hoseok đưa đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về Taehyung. Ami đang được Hoseok dìu đi thì cô đẩy anh ra.

"Thì ra anh tôi đã kêu người đi theo"

"Ami, nghe tôi nói"

"Anh im đi"

"Sao anh lại ngăn tôi, lúc Jangho dẫn tôi vào bar sao anh không tới mà ban nãy anh lại chạy đến ngăn cản không cho tôi đến gần"

Hoseok không trả lời, Ami bỗng cười khổ hiểu ra.

Cô mở điện thoại gọi cho Jungkook, nước mắt trực trào ra.

"Alo Ami à"

"Anh à"

"Sao vậy?"

"Taehyung vẫn còn sống. Đó có phải là điều anh lo sợ không?"

Jungkook đầu dây bỗng giật mình ngồi dậy.

"Ami, ai đã nói với em cái gì vậy?"

"Anh, em đã gặp Taehyung hôm nay?"

"Ami, Taehyung đã chết rồi"

"Anh, anh đã lừa em, em sẽ đi tìm sự thật? Em sẽ không về Hongkong cho đến khi biết được mọi chuyện đâu?"

Nói rồi cô cúp máy, ngồi bệt xuống vỉa hè mà khóc lớn, Hoseok cúi xuống lau đi nước mắt của cô. Ami liền gạt ra nhìn anh.

"Anh biết mọi chuyện?"

"Lão đại chỉ muốn tốt cho cô"

Phải! Anh biết hết nhưng nếu cô biết thì sẽ rất nguy hiểm, tất cả chỉ là muốn bảo vệ cô. Ami cười trong nước mắt.

"Các người khiến tôi đau khổ trong 5 năm, tôi là trò đùa của các người sao?"

"Ami nghe tôi nói"

"Taehyung của tôi còn sống ở đây mà các người khiến tôi điên dại đau đớn, đó là tốt à?"

Taehyung từ đồn cảnh sát bước ra, anh nhìn sang đường thấy hai người ban nãy, cô gái đó cứ bật khóc lớn, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của anh. Taehyung leo lên xe nhanh chóng rời đi trong ánh mắt của Ami, cô nhìn theo mà khóc nức nở.

"Taehyung còn sống? Nhưng sao lại lờ đi tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro