Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 36 ]


  Ami kêu dừng xe tại ven đường, cô muốn tản bộ. Bước đi trên con phố quen thuộc, đây là nơi cô và anh đã hôn nhau trên xe, anh còn cười đùa ôm lấy cô,  anh đã nắm tay cô cùng ngắm nhìn hoa anh đào, vuốt nhẹ bụng của cô yêu thương. Mọi thứ như cứ ùa về, cô cứ có ảo giác rằng anh đang ở đây buông bỏ giỏ xách trên tay cô chạy vào trong không trung kêu lớn tên anh.

"Taehyung...Taehyung"

Ami lại bắt đầu ngồi khụy xuống gốc cây bật khóc, cứ ngỡ bao năm đã quên được anh nhưng không, anh lại xuất hiện quanh cô, tâm trí cô vụt mất hình ảnh đó rồi bóng đen lại hiện lên như một nỗi ám ảnh quấn chặt lấy cô. Cô dù có mạnh mẽ cỡ nào, khi quay về đây nhìn mọi thứ cô lại nhớ anh điên cuồng, muốn chạm vào anh, muốn được anh yêu thương, muốn được anh bảo vệ, nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô ngất đi, là do làm việc quá sức nên đã nằm dài bên đường. Hoseok thở dài, bước đến cầm lấy túi xách của cô rồi nhẹ nhàng cõng cô về nhà. Anh đã theo cô từ lúc cô ra khỏi công ti, chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không có gì là lạ với anh, lúc trước cô còn thảm hại hơn bây giờ, Hoseok đi theo Jungkook từ lâu nên gặp Ami ngay từ lúc đó, anh đã quen thuộc với cô gái đa sầu đa cảm này rồi, dù bao năm có cố giấu đi cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc mỗi khi nhớ về người đàn ông cô yêu. Hoseok cũng có chút tình cảm với cô, nụ cười của cô khiến anh cảm thấy ấm áp và muốn bảo vệ. Cõng cô trên vãi, Ami lại ôm cổ anh, nước mắt rơi trên vai áo anh, miệng lẩm bẩm.

"Em nhớ anh lắm, Taehyung"

Hoseok thở ra một làn khói trắng khẽ vỗ về cô vào giấc ngủ.

"Về nhà thôi, Ami"

---------------------------------------------------------------------

Ami vẫn không hề nhớ rõ đêm qua ai đã đưa cô về, chỉ nhớ mang máng là được cõng về còn nghe được giọng nói ôn nhu trầm bổng của ai đó. Đang cố nhớ ra thì một cú điện thoại gọi đến, bên kia là thư kí của cô.

"Giám đốc giám đốc, bảng giá cổ phiếu của ta tăng đến 57%, vượt qua cả tập đoàn Jangma nữa đó, chị mau đến công ti đi"

Ami thở phào nhẹ nhõm cúp máy, không hề vội vã mà chuẩn bị, gần trưa cô mới đến công ti, vừa vào thì hai bên phát ra tiếng pháo chúc mừng, hao giấy rơi tung tung trên đầu cô, ai xung quanh cũng hô hào "CHÚC MỪNG". Ami giật mình mà la lên.

"Giám đốc, tuyệt quá đi"

"Được rồi, chỉ mới bước đầu, đừng có vội mừng như vậy chứ, cần phải tập trung mà giữ vững phong độ chứ"

Cô như trách móc họ nhưng họ lại vui vẻ vâng lời dọn dẹp quay lại làm việc, cô cứ ngỡ mình đang quản lý đám trẻ chứ không phải là một công ti nữa.

Những ngày sau đó công ti cô được nhiều công ti khác thậm chí là tập đoàn hợp tác, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khi một cuộc gọi đến khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Giám đốc, phía tập đoàn Jangma muốn gặp giám đốc"

"Là ai?"

"Thưa là Chủ tịch Jangho của tập đoàn Jangma"

"Cho ông ta vào"

Thật sự điều Ami căm phẫn nhất là cho đến bây giờ những bằng chứng kết tội Jangma của Taemin đều bị Jangho hủy hết, cô không biết nên tìm ở đâu, hắn lại được thả ra khoảng một năm lại bắn chết Jangma, cô không tìm hiểu vì sao nhưng có lẽ  đó là báo ứng của ông ta và con ông ta bây giờ đang đi gặp báo ứng đó chính là cô.

Jangho lịch thiệp bước vào, Ami liền đứng dậy chào khiến hắn sợ hãi lùi lại, khuôn mặt này sao lại giống Ami như vậy, hắn bỗng do dự nhưng rồi cũng bước đến bắt tay cô.

"Liệu có việc gì khiến chủ tịch ghé thăm công ti cỏn con này thưa chủ tịch"

Hắn nhìn cô một lượt, đúng là quá giống, chỉ là bây giờ là tóc ngắn và khí chất này cũng không thể là Ami mà hắn biết được, hắn ho khan vài tiếng vào thẳng vấn đề.

"Công ti của cô cả năm nay làm ăn bết bát, bỗng một cái liền vượt mặt tập đoàn của chúng tôi, tôi nghi ngờ có gian luận ở đây, đối tác của chúng tôi đã hủy hợp đồng vì cổ phiếu bị qua mặt. Cô nghĩ sao?"

Ami ngồi xuống chéo chân để lộ bắp đùi trắng nõn.

"Công ti là do tôi điều hành, được như vậy cũng là nhờ có tôi nhưng không lẽ một người non nớt như tôi lại có thể đánh bại anh sao. Anh nên coi lại năng lực của mình đi?"

Jangho vẫn cười, hắn cũng có thay đổi, biết kiềm chế hơn và không hề nổi nóng dù cô đã nói khích hắn. Hắn đứng dậy nhìn cô.

"Cô thật sự đang thách thức tôi đấy May"

Nhìn người phụ nữ này càng giống Ami khiến hắn muốn đem cô gái này về mà chém giết thỏa mãn cái dục vọng của mình, hắn cố tình đến gần cô hơn như cố muốn bức lấy cô. Ami liền cười khinh đẩy hắn ra.

"Đây là nơi làm việc, tôi không hứng thú với anh"

Càng thấy cô ta chống đối, Jangho càng thích thú cười lên tỏ vẻ lịch sự, cô rất giống Ami, hắn thật sự muốn tìm hiểu về cô gái này.

"Tối nay cô có rãnh không? Tôi mời cô một ly!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro