Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 34 ]


"Taehyung con chúng ta sau này nên đặt tên là gì nhỉ?"

"Vẫn chưa biết là gái hay trai mà em"

"Anh thích con gái hay trai vậy, Taehyung?"

"Anh thích em, Ami"

Ami nghe vậy liền vui vẻ dựa vào người anh, Taehyung cố hít lấy mùi hương từ tóc cô, anh hôn nhẹ lên trán cô mà yêu thương.

"Chỉ cần là con anh và em, anh đều thích hết"

----------------------------------------------

Tiếng anh gọi cô trong giấc mơ ngày một rõ khiến cô dần dần cử động và phản ứng lại dù trên giường bệnh.

Ami sau ba ngày nằm đã dần có ý thức lại mà mệt mỏi mở mắt ra vì ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, cô cố xoay mình nhìn xung quanh, cô cứ ngỡ là thiên đường, vì chắc có lẽ cô đã chết rồi sao? Nhưng đập vào mắt cô là một gương mặt không phải Taehyung.

"Ami, em tỉnh rồi, em có nhận ra anh không?"

"Anh anh là...?"

"Anh là Jungkook đây, con bé này xa anh lâu quá nên quên rồi à"

Jungkook giúp Ami ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn anh.

"Đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

"Đây là nhà anh, em yên tâm, em đã được an toàn ở đây không ai làm hại em được nữa"

Ami bỗng giật mình nắm chặt chăn trên người nhìn Jungkook.

"Nhà anh? Là ở Hongkong sao?"

"Đúng vậy"

"Taehyung? Jungkook oppa, còn Taehyung anh ấy đâu rồi?"

Jungkook gương mặt không cảm xúc nhìn cô, anh nắm lấy tay cô.

"Ami, anh xin lỗi, lúc anh đến chỉ có thể cứu em, còn Taehyung và cô gái kia đã bị lửa thêu rụi, anh chỉ có thể đưa em khỏi nơi đó"

Ami liền nắm lấy cổ áo anh.

"Anh không cứu Taehyung, anh bỏ mặc anh ta trong đó" Ami phát điên mà gào lên, nước mắt trào ra, ba mẹ rồi giờ cả Taehyung và chị Taemin cũng bỏ cô mà đi, tại sao lại để cô còn một mình trên cuộc đời này. Ami liền đặt tay xuống bụng kiểm tra.

"Anh, con của em, con của em và Taehyung, anh nó đâu rồi?"

"Ami, bình tĩnh, bác sĩ bảo em bị ngã mạnh nên đứa bé đã mất lúc đến bệnh viện rồi"

Ami không tin vào tai mình, hai tay ôm lấy bụng ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, miệng gào thét tên anh.

"Taehyung ơi, con của chúng ta, em không thể bảo vệ được, Taehyung ơi, em xin lỗi" cô gào giọng như muốn mất đi giọng nói, Jungkook bước đến ôm cô vào lòng.

"Em gái đáng thương của anh, tội nghiệp đứa em gái của anh"

Ami ôm chầm lấy cánh tay của Jungkook, khóc như điên dại, cô mất Taehyung, mất con, mất tất cả, cô khóc lớn đến nỗi đỉnh điểm cô bất động đi, cả người dựa vào anh vì kiệt sức. Jungkook đau lòng bế cô lên giường, gọi người đem đồ ăn đến chăm sóc cho cô.

---------------------------

Ami mỗi ngày tỉnh dậy nhìn vào căn phòng trống rỗng như chính trái tim cô, gương mặt mất đi sức sống, đầu gối cũng dần ê buốt đi vì cô cứ quỳ xuống sàn rồi lại nhìn lên trần nhà. Jungkook đau khổ khi nhìn thấy cảnh điên điên dại dại của đứa em gái mình. Anh là anh họ của cô, lúc nhỏ ba cô làm trong giới giang hồ vì ba Jungkook đã mất trong những cuộc thanh trừng của giới ngầm nên anh theo ba cô, ông huấn luyện anh từ nhỏ nên khi ông dứt áo ra đi để lại toàn bộ quyền lực của giới xã hội đen lại cho anh. Anh lên làm lão đại nhưng vẫn không quên ba cô, nhưng sau này ông sang hàn sống cùng vợ nên ít liên lạc hẳn, sau này nhận được cuộc gọi của Taehyung, anh lập tức đại diện đi qua Hàn để gặp Taehyung nhưng đến thì nghe báo Ami gặp chuyện, Jungkook liền ngay lập tức đến cứu nhưng không ngờ mọi thứ xảy ra với Ami là một mất mát quá lớn. Anh vì lo lắng sẽ có người tìm đến Ami nên lập tức đưa cô về Hongkong chữa bệnh, anh còn giúp cảnh sát bên hàn tìm ra tung tích của Jangho người đã hãm hại ba cô phải ngồi tù. Anh nhanh chóng kêu người xử lý mong đưa ba cô ra ngoài nhưng ông không đồng ý, ông bảo như vậy là trái luật, ông đã hứa với vợ sẽ không về làm giang hồ, cũng không làm trái với đạo đức, dù ông không làm nhưng cũng chả chấp nhận được ra ngoài bằng cách này.

Nghe tin con gái được an toàn, ông cũng dần yên tâm, nhưng sau đó nghe Taehyung và Taemin đã chết trong đám cháy hôm đó ông đã khóc ngay giờ giải lao cho tù nhân. Hai đứa trẻ đáng thương đó sao lại phải chết như vậy, ông chán ghét cuộc sống này, nhưng vì Ami, ông muốn là hi vọng sống cuối cùng của cô nên phải gắng gượng lên tới ngày hôm nay.

--------------------------------------------------

Bác sĩ bảo với Jungkook rằng Ami vết thương có thể lành lại nhanh nhưng với những đả kích nhiều lần lặp đi lặp lại thì khả năng phục hồi tâm lý không hề cao. Jungkook nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu với bác sĩ, nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi trên xích đu ngoài sân, gương mặt thẩn thờ đôi lúc lại kêu Taehyung rồi lại khóc ngất như đứa trẻ. Jungkook cũng lắc đầu chỉ biết bên cạnh ôm lấy cô an ủi, Ami dần như hóa điên vì nhớ anh, những vết thương chồng chất lên như một chất độc âm thầm thấm vào giết cô dần, nỗi ám ảnh cứ như gặm nhấm con người cô. Đôi lúc cười như ngây dại, lúc lại khóc rống lên, rồi lại ca hát nhảy múa, đến khi đỉnh điểm cô lại leo lên sân thượng, Jungkook chạy lên theo sau cố gắng đến gần cô.

"Ami, em bình tĩnh, nghe anh nói"

"Jungkook anh đừng qua đây, để em đi gặp Taehyung, em nhớ anh ấy"

"Ami, không được, anh xin em bước xuống đi"

Cô không nghe thấy vẫn lùi lại dần ra ngoài kia, gió thổi mái tóc dài cô bay đi cùng với chiếc váy mỏng làm lộ ra cơ thể ốm yếu đầy vết thương.

"Ami, thế còn Jangho, hôm nay hắn đã được thả ra rồi, còn ba em thì sao, ông ấy như cái xác không hồn khi mẹ em mất, nhưng ông ấy gắng gượng lên là vì ai? Vì em đấy Ami? Nghe lời anh, bước xuống, chúng ta cùng khiến Jangho phải trả giá mọi thứ, Ami em là nhân chứng sống cho tội ác của hắn"

Ami nhìn Jungkook bỗng cười khổ rơi lệ, nghe đến Jangho lòng căm thù lại trào dâng, bàn chân dừng lại cô nhìn một hướng xa xăm trên cao, ánh nắng cứ chiếu rọi vào cô khiến cô bừng sáng lên. Jungkook liền chạy đến đỡ cô xuống, Ami lại một lần nữa ôm lấy anh bật khóc lớn, Jungkook liền vô vai cô yêu thương. Anh kiên nhẫn chờ đến khi cô nín khóc mới thầm nói.

"Chà, Ami khỏe thật, em đã khóc 3012 lần rồi đó"

-------------------------------------------

Au xin nhắn gửi đến các bạn!!!

Au đã hoàn thành phần 1 của Vtan Alco, lý do mỗi ngày au đều đăng chap chăm chỉ là vì bỗng một hôm au có hứng viết tận mấy chục chap trong một đêm nên cứ mong ngóng được đăng ngay mà không hề quan tâm đến số vote hay view đọc, bây giờ có lẽ thoả mãn được chút nào rồi. Một phần là au muốn đăng hết để còn chăm sóc cho Meanwhile và mấy fic kia nữa, mấy bữa nay bị nhiều bạn nói quá rồi, không thể bỏ bê được.

Phần 2 sẽ được đăng tiếp khi fic này đặt được số vote và view ưng ý, vì nó là tâm huyết của au, au muốn nó đạt được kết quả khả quan hơn so với con số bây giờ. Cùng nhau đi được nửa chặng đường au xin cảm ơn những bạn đã cùng au trải qua Vtan Alco từ đầu đến giờ. Đảm bảo phần 2 sẽ còn hấp dẫn và gây cấn hơn nữa nhé, nên hãy ủng hộ và chia sẻ cho au để còn đọc tiếp nha!❤

Vtan Alco sẽ quay lại sớm thôi nhé💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro