Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 30 ]


Taehyung ở cùng mẹ Ami tại bệnh viện, khi thấy bà dã được truyền nước biển liền bảo Taemin về với Ami, còn anh thì đi ra ngoài tìm mua chút gì đó cho bà ăn. Lòng anh nặng trĩu vì không thể giúp gì được cho bà, anh không thể vach trần Jangho vì chưa đủ chứng cứ ngay lúc này. Khi quay lại bệnh viện liền phát hiện mẹ cô không có ở đây, tay chân anh bủn rủn không biết mẹ cô đã đi đâu. Chạy đi tìm kiếm điên cuồng, anh gọi hỏi Taemin thì cô bảo bà không có ở đây nhưng cô lại bảo anh về nhà mau, Taehyung nhanh chóng chạy về nhà liền thấy Ami đứng ngoài cổng cùng với Taemin và Jimin.

"Ami, sao em lại ở ngoài đây?"

"Taehyung, mọi người ở đây? Nói em nghe, rốt cuộc ba và mẹ em đang ở đâu, có chuyện gì?"

Taehyung hoang mang nhìn hai người kia liền định nói gì đó thì Ami nói liền.

"Hồi trưa em xem tv, ba em sao có thể đụng chết người của nhà Jangho chứ, Taehyung sao anh lại giấu em? Taehyung?"

Giọng cô nhỏ dần rồi ngồi xuống đất bật khóc. Taehyung vội nâng người cô lên.

"Ami, em bình tĩnh, bây giờ chúng ta cần pahir tìm được mẹ em trước, em nghe lời anh, vào nhà, không được để cơ thể bị bệnh"

Ami lắc đầu lia lịa,nắm chặt tay anh.

"Taehyung, em đi cùng anh tìm mẹ, anh không cho em đi, em chết cho anh xem"

Taehyung có cố dỗ cô cỡ nào cũng không thể đành đưa cô đi cùng, một cuộc gọi từ ai đó đến Taehyung, mặt mày anh tối đen lại, liền nắm vô lăng lái xe thật nhanh đến nơi mà người bên kia đã nói. Là khu cao ốc trong thành phố, Ami không hỏi vừa dừng xe liền nhanh chóng bước xuống, nghe tiếng ồn ào của đám đông, chen lấn để cố coi cái gì đó phía trước đã bị che đi. Taehyung nhanh chóng chạy theo cô quàng tay sang cô không để cho ai chạm vào, Ami thì cứ không thể dừng bước mà cứ đi, linh cảm bảo cô nên đi về phía trước. Taehyung cố ngăn cô lại nhưng không kịp, Ami đẩy dòng người sang một bên, cô liền hoảng hốt la lớn.

Thi thể một người phụ nữ đang nằm ở đó, là mẹ cô, đầu của bà nghiêng qua một bên, tóc rối hết lên che đi khuôn mặt đầy máu, Ami thở không ra hơi liền chạy đến gần liền bị bảo an chạy đến ngăn lại nhưng Ami đẩy họ ra liền van xin.

"Làm ơn cho tôi đi, đó là mẹ tôi"

"Người phụ nữ này vừa rơi từ sân thượng của tòa nhà này xuống, chúng tôi cần kiểm tra và phong tỏa nơi đây, mong cô hợp tác"

Taehyung nhìn bộ đồ bệnh nhân vị vấy đầy máu, anh đau lòng đi đến gần nhân viên thấy anh cũng không cản, cổ của bà gần như bị gãy cùng với đầu bị va đạp mạnh dẫn đến tử vong. Anh nhìn từ trên cao, giờ này sao bảo vệ nơi đây lại cho người đi vào, hiện tại là giờ đóng cửa mà sao bà có thể đi vô nơi đây. Taehyung liền quay lại nhìn viên cảnh sát nói nhỏ.

"Kiểm tra hết camera trên đường xem người phụ nữ này có thật sự tự đi đến đây hay không? Còn nữa nhớ kiểm tra trên người có dấu vân tay hay xảy ra xô xat gì không? tất cả tài liệu hãy gửi qua cho Jimin!"

"Đã rõ thưa Trung Úy!"

Anh rơi khỏi nhanh đi đến ôm Ami và bảo Taemin rời đi, cả ba người không ai nói gì, còn Jimin vẫn ở đó để làm việc, Ami cố giằng co với anh.

"Bỏ em ra, mẹ em còn ở đó, anh định đưa em đi đâu?"

"Ami, việc bây giờ là em phải bình tĩnh"

"Taehyung, mẹ em chết rồi, anh bảo em bình tĩnh như thế nào?"

Cô vừa nói nước mắt không ngừng chảy, tay chân cô run lên, cô còn chưa chăm sóc cho mẹ, cô còn chưa bảo vệ mẹ, chưa thực hiện lời hứa với bà, chưa cho bà ngày nào được vui vẻ trọn vẹn, bây giờ bà lại chết không một lý do như vậy, ai có thể làm điều này với bà và cả ba cô. Ánh mắt Ami liền ngước lên long lanh trong nước mắt.

"JANGHO!!!" Taemin nghe Ami hét lên liền quay sang nhìn cô.

"Ami bình tĩnh đi em, chị đưa em về"

Cô cố thoát ra khỏi hai người họ quay lại nhìn họ.

"Em sẽ đi tìm hắn, chắc chắn là hắn, tên khốn đó nhất quyết không tha cho em, hắn đã hại ba em còn giết cả mẹ em"

Nói rồi Ami định quay đi nhưng không còn sức để gượng, Taehyung chạy đến đỡ lấy cô, đau lòng ôm chặt lấy cơ thể này, cô đang mang thai, bị cứ sốc như vậy, anh lo sợ cô không thể vượt qua được. Taehyung đưa Ami về nhà, không rời cô nửa bước, mọi chuyện còn lại đều được Jimin báo cáo lại. Jimin báo lại rằng video của ngày hôm đó bị chập điện nên phải ngắt điện khoảng 10 phút để sữa chữa nên trong khoảng thời gian đó camera không hề quay lại được, sau khi bật camera lên thì đã thấy người nằm ở đó. Taehyung dần đau đầu với mọi thứ, anh nhìn sang Ami không nói gì, mỗi ngày cứ ôm lấy tấm hình gia đình cô, anh dẫn cô đến mộ mẹ cô thì chỉ biết òa khóc la lớn, nằm ôm lấy nấm mộ đó, trái tim cô hối hận bao nhiêu, nghĩ đến cái chết của mẹ, chắc bà đã phải đau đớn lắm, cô khóc như một đứa trẻ, khóc cho đến khi không còn sức nữa thì thôi.

Taemin vừa về nhà liền thấy Ami ngồi thẩn thờ như người điên liền đi đến ngồi kế cô.

"Ami, hôm nay chị có mua bánh kem, loại em thích này?"

Ami vẫn ngơ ngẩn không trả lời, Taemin đau lòng nắm chặt lấy vai cô.

"Ami, em tỉnh táo lại đi, nếu cứ như thế này, em sẽ không đòi lại công bằng cho ba hay mẹ mình được đâu?"

Ami vẫn nhìn trời và đất, dường như cô mất trí thật rồi. Taemin nắm lấy tay Ami lôi cô vào chỉ vào Taehyung, anh đang ngủ nhưng phải nói là gục trên bàn ăn.

"Ami, nhìn đi, Taehyung đã dần kiệt sức vì em cứ mãi không thể bước qua nỗi đau này. Chị hiểu cảm giác của em, ba mẹ chị đã chết trước mặt chị lúc chị còn nhỏ, chị đã phải ôm Taehyung khi thằng bé cứ khóc đòi cha mẹ, chị phải cố gượng không khóc để dỗ Taehyung, từ cái ngày ba em bị bắt, Taehyung dường như lo mọi chuyện và luôn ở cạnh mẹ em an ủi bà ấy, nó cũng không quên gọi điện về bảo chị chăm sóc em, đến khi mẹ em ra đi, mỗi lần nhìn em buồn đau thì Taehyung lại luôn mang cảm giác tội lỗi vì đã để mẹ em một mình đêm đó, Taehyung còn phải lo lắng hằng đêm lo sợ em sẽ nghĩ bậy mà thức trắng, nó không thể ăn uống đầy đủ vì em cứ mãi ngơ ngẩn như mất hồn. Ami nếu bây giờ em không vượt qua được? Ngay cả Taehyung cũng sẽ là người kế tiếp bị Jangho hãm hại? Em cũng muốn mất đi Taehuyng luôn à?"

Nghe đến việc mất đi anh Ami liền hét lên chạy đến ôm Taehyung khiến anh giật mình tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt hốc hác quầng thâm đen của anh, Ami lại khóc nhưng cứ ôm lấy anh dụi mặt vào lòng.

"Taehyung à, em xin lỗi"

"Taehyung à, em sợ mất anh lắm!"

"Taehyung à, em sẽ không như vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro