Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 3 ] 18+



Dưỡng khí dần như thiếu đi, Ami vội đẩy anh ra, cư nhiên anh không ghét bỏ mà để cô lấy hơi, mặt cô ửng đỏ nhìn anh, tay anh giữ lấy gáy cô tiếp tục nụ hôn dang dở, cứ thế triền miên, anh cứ tiếp tục lấn tới, còn cô cứ vô thức lùi lại theo bản năng, cuối cùng thì chính là vách tường lạnh lẽo, lưng cô dựa ra sau ngẩng đầu mặc cho anh cứ tung hoành bên trong cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Từ bao giờ chiếc áo của cô đã bị kéo mạnh xuống đất, tay anh nhanh chóng luồng vào lớp áo mỏng mà bóp mạnh lấy thứ mềm mại đó tạo nên những hình dạng khác nhau. Anh rời môi cô, cúi xuống cắn nhẹ lấy cái cổ trắng ngần, tạo nên những dấu tích như chỉ có mình anh mới được làm. Hơi thở cô trở nên gấp gáp như không muốn anh dừng lại.

Rời môi, đến cổ, chán chê lại nhâm nhi thứ mềm mại, trêu chọc rồi lại mạnh bạo chiếm lấy nó, tất cả những thứ này đều là của anh, anh không muốn trao nó cho ai. Ami bắt đầu ngâm nga tiếng rên khẽ khẽ trong miệng.

"Bây giờ bảo anh dừng lại còn kịp đấy" Taehyung ghé sát tai cô phả hơi ấm như rót mật vào tai cô.

Khẽ rùng mình một cái cô cười kiều diễm nhìn anh, ánh mắt đã bớt long lanh đi vì ánh đèn.

"Em không hối hận"

Một câu nói của cô như sợi dây tháo gỡ sự ràng buộc kiểm soát bản thân anh, nhanh chóng cởi quần cô ra anh nhẹ nhàng từng ngón tay ve vãn vào bên trong quần lót ren, thứ luôn khiến anh mẫn cảm, cô khẽ rên vì ngón tay lành lạnh của anh cứ se se bên dưới, tiếng rên của cô như châm ngòi cho dục vọng bên trong anh, cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Taehyung như muốn phát điên bởi cô, đã ba ngón tay tích cực ra vào bên trong, cảm nhận bên dưới đã có thể chấp nhận. Anh bế cô về giường, cởi nhanh quần nhỏ cho cô cũng như cởi hết trên người anh. Nhanh chóng tách chân cô ra đưa cao, anh không chần chừ đâm mạnh vào bên trong cô.

Tiếp nhận thứ lâu ngày không làm, cô bất giác ưỡn cao người, tay nắm lấy grab giường, gương mặt phấn hồng cùng với chút nước đọng trong mắt. Thật may mắn, ngày cưới cô lại bỏ chạy khỏi hắn, cô không muốn đêm nay người đang ở trên cô là hắn, cô khẽ lẩm bẩm trong miệng "thật may mắn", mồ hôi bịn rịn trên trán. Khuôn mặt tuấn tú có một chút gì đó mờ đục trong mắt anh, cô nhìn mãi không chán, cô yêu anh, cô muốn anh rất nhiều. Taehyung cứ thế tốc độ ngày càng tăng khiến Ami như trở nên sợ hãi, chân cô bỗng vô thức khép từ từ tại, nhưng đã bị Taehyung nhanh chóng giữ lấy tách ra lần hai, đưa cao lên vai anh tức tốc đâm mạnh, tay cứ bóp chặt lấy ngực, môi cứ cúi xuống tìm kiếm môi cô mà hôn không dứt.

Đây không phải lần đầu cô và anh làm chuyện đó nhưng hôm nay anh thô bạo cũng như rất mãnh liệt, cô vươn tay ôm lấy anh mà khó chịu, cảm giác trướng đau lan sang cả người, khiến cơ thể cô bỗng gồng lên, điều đó đồng nghĩa cô đang siết chặt anh. Anh nhè nhẹ ghé tai cô trầm giọng.

"Ami, thả lỏng ra"

Lời nói anh như mệnh lệnh, cô hít lấy hơi rồi thả người nhẹ ra, thấy trên hốc mắt cô có chút nước mắt, anh cúi xuống hôn lấy.

"Bây giờ hối hận rồi sao?"

Hàng mi bỗng run chuyển chớp vài cái, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn đi vì những cú thúc mạnh của anh đi theo lời nói.

"Kh...ô...ng..."

"Sao? Em muốn dừng à?"

Anh như muốn trêu chọc cô, nhấp từng cú mạnh vào bên trong, theo nhịp điệu của anh như cố tình làm khó lúc cô trả lời. Cô cắn răng nhìn anh, quyết tâm trả lời.

"Đừu.....ngggg.....em......"

"Em sao?"

Anh vẫn tiếp tục hành động bỉ ổi đó, ra vào không dừng.

"E..m m...uố..n muốn....anh"

Bây giờ khóe môi anh mới nở một nụ cười, khẽ đỡ cô ngồi dậy, nâng hông cô lên rồi lại đẩy mạnh xuống, anh cứ nhìn cô rên rỉ rồi lại ra vào không dừng. Tiếng vang giao thoa, tiếng rên của cô, tiếng thở mạnh của anh, một bầu không khí thật sắc dục, bên ngoài mưa vẫn không ngừng. Cô cứ cúi vào hõm cổ anh, hai tay bấu lấy vai mà chịu những cơn khoái cảm anh mang đến.

"E...m....sắp....Tae....hyung.....em....sắp"

"Ra cùng anh......"

Anh chạy nước rút mà nhanh chóng đưa vào ra liên tiếp, cho đến khi tiếng rên của cả hai thỏa mãn tột độ. Cô ngã ra phía sau vì mất sức nhưng anh đã kịp thời đỡ lấy cô, ôm lấy cô vào lòng, bao ngày qua anh nhớ cô điên cuồng, cô đang ở đây, trong vòng tay anh. Cứ thế mà anh ôm lấy cô, cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ ngon mà mấy ngày qua dường như không thể có. Ôm lấy nhau như sợ mất nhau.

Trên miệng cô bất giác nở nụ cười, cô mơ, mơ thấy lần đầu gặp anh, đúng...là ngày định mệnh đó. Và cô đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro