[ 28 ]
Taehyung không hề về nhà, thời gian anh tận tình chăm sóc Ami, công việc ở quán anh giao cho anh Sejin cũng là đàn anh trong việc pha chế rượu quản một thời gian, biết được đó là con mình, Taehyung lại càng chăm sóc kĩ cô hơn, đi đâu anh cũng đi cùng cô, Ami cũng vì có anh mà tâm lý đã bình phục hơn. Mẹ của cô cũng hay đến thăm, bà cố không nhắc đến Jangho, bây giờ bà không muốn con gái mình ở với tên khốn đó nữa, nhưng Ami như không muốn nói chuyện với bà khiến cho mỗi lần bắt chuyện bà rất lúng túng.
"Ami, cho mẹ xin lỗi"
"Mẹ về đi, con không hề giận gì mẹ cả"
Taehyung đứng cạnh bà vỗ vai dẫn bà ra ngoài, bỗng bà khóc nức nở lên.
"Tôi làm nhiều việc có lỗi với cậu, cả với con gái mình, tôi là một bà mẹ tồi tệ phải không?"
Taehyung nhìn bà trấn an.
"Bác là một người mẹ tốt, chỉ là muốn Ami được chữa bệnh, bác yên tâm cháu sẽ tìm cách cứu Ami"
Lúc này, nhìn vẻ ân cần của anh, bà lại thấy có lỗi hơn, ba của Ami đã chờ bà ngoài xe.
"Xin cậu chăm sóc cho nó thật tốt"
"Đó là trách nhiệm của cháu thưa bác"
Taehyung kính cẩn cúi đầu chào cả hai, khi chiếc xe khuất dần anh mới vào nhà, nhìn thấy gương mặt cô vẫn không thay đổi.
"Ami, sao em vẫn cứng đầu với mẹ vậy?"
"Taehyung à, là em không thể nói gì với mẹ, em không thể mở lòng với bà ấy, em phải làm sao?"
Taehyung cúi xuống xoa nhẹ đầu cô, vuốt ve cái bụng vẫn còn chưa nhô của cô nhìn âu yếm.
"Bà ấy yêu em, rất yêu thương em, nhưng vì quá sợ mất em nên mới thành ra như vậy?"
"Taehyung à, cho em thời gian"
"Được"
-------------------------------------------------
Những ngày sau đó, mẹ của cô hay đến cùng với những món ăn mà cô thích, ngày nào bà cũng kiên nhẫn, cả ba cô cũng hay qua trò chuyện với cô, Ami cũng dần bắt chuyện với bà, đó là một tín hiệu tốt, mẹ cô gần như gầy hơn, vì lo lắng cho cô. Ami đi xuống cầu thang thấy bà và Taehyung đang giúp đỡ nhau nấu ăn liền định đi lại thì cả hai lên tiếng.
"Ami, có thai không được đến gần bếp?" Taehyung lên tiếng.
"Tại sao chứ? Em chỉ muốn coi thôi?"
"Có mùi dầu mỡ, con sẽ thấy khó chịu đấy, lát nữa coi sau" Mẹ cô phẩy phẩy tay.
Ami nhìn bà lưỡng lự trả lời.
"Thế con ra ngoài chờ."
Mẹ cô thấy cô như vậy liền vui vẻ huých vai Taehyung một cái nhìn anh cười nháy mắt, Taehyung cũng cười lại rõ tươi. Ami đi ra ngoài thấy ba và Taemin đang đánh cờ.
"Bị đuổi ra đây rồi à?" Ba cô vẫn đang nghĩ hướng đi nhưng không quên hỏi thăm cô.
"Mẹ bảo con có mùi dầu nên không ở đó được? Còn hai người sao không vào trong giúp?"
"Nó bảo chị vô tích sự!" Taemin vẫn tiếp tục nước đi của mình.
"Bả bảo ba chỉ biết ăn không biết làm gì!" Ba cô cũng đồng thanh nói theo Taemin.
Cả hai vẫn điềm nhiên đánh cờ kiểu như quá quen với những câu nói đó khiến Ami bỗng cười lớn vì sự hài hước của họ. Nghe được giọng cười của Ami, đợi cô đi bật ti vi rồi thì ba của Ami và Taemin cùng giơ nắm tay cụng với nhau đắc ý. Chả là cả bốn người họ muốn làm cho Ami vui vẻ hơn nên cứ bày hết trò này đến trò khác để cô vui vẻ, cũng nhờ như vậy gần một tháng trôi qua Ami đã lấy lại tinh thần hoàn toàn, cũng như sự chăm sóc chu đáo của Taehyung và ba mẹ cả Taemin nữa mà những vết thương kia đã không còn là gì. Taemin cũng đã tìm kiếm nhiều thông tin về người hiến tạng để giúp Ami, vì thế nên ba mẹ cô cũng đỡ lo được ít nhiều.
Hôm nay như mọi khi, cả năm người đều ăn tối ở nhà Taehyung rồi ba mẹ cô trở về nhà, bụng của Ami cũng dần có dấu hiệu to lên, vì thế mà Taehyung đã lót sàn nhà toàn là thảm bằng bông, cũng như dép đế bằng để tránh làm Ami bị thương, các góc bàn hay góc tủ đều được anh lấy vải quấn lại để tránh cô bị va chạm vào. Ba mẹ cô ngày càng tin tưởng anh, đang trên đường về thì xe của ba cô bị một cô gái đó chạy ra chặn lại, ba cô cũng vì thế mà không thắng lại kịp, tiếng xe va chạm lớn giữa quốc lộ, cô gái kia đập mặt vào xe rồi ngã mạnh xuống đường văng ra xa, máu trên người chạy ra rất nhiều, đặc biệt là bên dưới. Ba cô hốt hoảng kiểm tra mẹ cô không sao liền mở cửa xe chạy xuống, mẹ cô cố gắng lấy nhịp thở ổn định rồi mở máy gọi xe cấp cứu.
Xe cấp cứu đến đưa cô gái đi, cả ba và mẹ cô cũng bị cảnh sát đưa về đồn. Nhưng chỉ có ba cô bị thẩm vấn, dù ông có giải thích bao nhiêu lần thì tên cảnh sát kia vẫn muốn kết tội ông là có hành vi lái xe trong tình trạng cơ thể có độ cồn, trước đó ông có uống với Taehyung vài lon bia nhưng không đến nỗi ông lại lái xe đâm chết người. Bên bệnh viện báo lại rằng cô gái kia mất quá nhiều máu mà không qua khỏi, điều quan trọng ở đây là trong bụng cô gái đó một đứa bé. Mẹ của cô nghe vậy liền sợ hãi gọi điện cho Taehyung, vừa nghe chuyện anh lập tức chạy đến, không nói lời nào với Ami sợ cô lo lắng, chỉ bảo Taemin ở lại với cô.
Vừa bước vào, mẹ Taehyung gào khóc ôm lấy cánh tay anh van xin.
"Taehyung, ông ấy không hề đâm cô gái đó, là do cô gái đó chạy ra chặn đường, Taehyung chúng ta phải làm sao đây?"
Taehyung vuốt vai bà trấn tĩnh bà lại rồi cùng nhau bước vào phòng, tên viên cảnh sát kia ban nãy còn quát mắng ba mẹ cô bây giờ thấy Taehyung liền thay đổi sắc mặt. Tất nhiên là vì hắn biết anh là ai, trung úy cao ngời ngời bây giờ là người thân của họ, hắn dù có gan trời cũng không dám đụng.
"Thưa...trun..."
Taehyung liền ra hiệu cho hắn im lặng, anh không muốn ba mẹ cô biết anh là ai.
"Việc anh buộc tội bác ấy không phải là quá sớm sao?"
"Thưa, à không, trong người ông ấy nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, như vậy đã vi phạm luật rồi thưa cậu"
Nhìn tên viên cảnh sát cúi đầu không dám nhìn Taehyung, mẹ Ami liền nghi hoặc nhìn anh. Rốt cuộc anh là ai? Sao hắn lại sợ hãi đến vậy?
Nhưng dù có là anh đi nữa, ba của cô vẫn bị giam lại, mẹ cô thì thức trắng đêm bên ngoài đồn, dù có về nhà bà cũng không ngủ được nếu không có ba cô. Cũng vì thế mà anh cũng ở bên cạnh mẹ cô cho tới sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro