Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 27 ]



Jangho khi về thì thấy cửa nhà toang hoang, hai tên vệ sĩ quỳ cúi đầu xin lỗi, hắn bỗng mỉm cười quái dị nhìn rồi đỡ hai tên đứng lên.

"Chủ tịch chúng tôi xin lỗi"

"Không sao, không sao"

Hắn phủi tay ra hiệu cho hai tên đi về, bọn chúng vừa quay đi thì tiếng súng nổ lên, hai phát vào thẳng đầu, máu tuôn ra như suối, bật cười sảng khoái, bật camera lên nhìn thấy Taemin, hắn đã mon men cô từ lâu, cái tập đoàn non trẻ mà cực kì lớn mạnh đó khiến hắn hứng thú cực kì nhưng không thể nào đá động được. Tâm tính hắn cũng thay đổi hẳn, hắn như con thú điên đập đồ loạn xạ.

Bao ngày qua hắn đánh đập cô nhưng chả động đến cô, đêm thường đem tình nhân về hưởng cực khoái ngay trước mặt cô, Ami cứ hoảng sợ tột đồ mà quay đi, cứ mỗi lần quay đi hắn lại tát vào mặt cô, đánh mạnh vào chân đặc biệt là mắt cá để cô khỏi bỏ chạy, có lẽ từ khi biết cô có thai, hắn như hoá điên thật rồi. Hắn thấy mình như bị phản bội, bao nhiêu câu rủa cứ phát lên người cô. Bây giờ thiếu cô hắn lại thấy trống vắng. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

'Dạ thưa mẹ'

'Đến bệnh viện gặp tao ngay'

Hắn ngấm ngầm biết được. Phóng xe như điên đến bệnh viện, thấy mẹ hắn cứ quỳ xuống xin lỗi mẹ cô, hắn đi đến mẹ hắn chưa kịp đứng dậy thì mẹ cô đã tát vào mặt hắn một cái rõ đau.

"Mẹ"

"Cậu còn gọi tôi là mẹ?"

"Con"

Mẹ Jangho đi đến tát vào mặt hắn, hắn nhìn bà như một tên tâm thần không nhận mình điên.

"Mày là súc sinh hay sao lại làm vậy với Ami? Mày xin ra riêng là để khiến con bé thành ra như vậy ư?"

"Mẹ, tất cả là tại Ami"

"Ami nó đã làm gì?" Mẹ cô quát vào mặt hắn mặc cho ba cô đã ngăn lại.

"Cô ấy chả bao giờ cho con chạm vào, thế mà lại có thai, mẹ nghĩ cái thai đó của ai"

Hắn nhìn bà mặt thách thức, ba cô như nổi đóa định đi đến thì Taehyung từ phòng bước ra ngăn ông lại đi đến đấm một cú mạnh vào mặt hắn, ngã khuỵu xuống quẹt máu trên mũi nhìn Taehyung.

"Thằng chó này, mày dám đánh tao à?"

Taehyung lôi cổ hắn dậy, đấm liên tiếp vào mặt và bụng hắn, anh không nói gì cứ đánh đến khi hắn hết nói nổi chỉ còn tiếng rên ư ử như con chó dại, anh thả mạnh hắn xuống.

"Chưa băm mày cho chó ăn là may rồi"

Mẹ cô nhìn Jang phu nhân mặt không chút nể tình nhìn bà.

"Jang phu nhân, việc hiến thận chưa bao giờ xảy ra"

"Cái gì? Jangho là như thế nào?"

Bà tức giận quay sang nhìn hắn thì hắn chỉ cười trừ nhìn lên trần nhà.

"Sao tôi phải làm vậy? Dù gì cô ấy cũng sẽ chết"

"Thằng mất dạy" Jang phu nhân tát hắn một cái rồi kêu người lôi về, bản thân cực kì xấu hổ xin lỗi ríu rít ba mẹ cô rồi hứa sẽ tìm một trái thận khác giúp cô. Mẹ cô mạnh miệng.

"Không cần, Jang phu nhân, tôi mong ngày mai, giấy ly hôn sẽ được đem đến với chữ kí của con bà"

Bà ngỡ ngàng rồi cũng đành chấp nhận ra về.

----------------------------------------

Về đến nhà, Jangma đã gọi Jangho đến.

"Ba"

"Ngồi đi"

"Dạ"

"Ami, nó có thai"

Nói đến hắn lại bực dọc vì không đánh lại tên khốn đó, cả cái thai đó, hắn vẫn chưa giết được.

"Dạ"

"Của ai?"

"Kim Taehyung"

Ông châm điếu xì gà phì ra một làn khối trắng mờ ảo.

"Ta đang tự hỏi, Kim Taehyung và Kim Taemin có liên quan nhau không?"

"Cô ta là người đã đưa Ami đi khỏi nhà thưa ba"

Ông nhìn sang, ánh mắt như đoán đúng liền bật cười lớn.

"Ha ha ha"

"Cuối cùng, ta cũng tìm ra"

Ông cầm trên tay tấm hình của cặp vợ chồng và hai đứa trẻ lấy điếu xì gà châm vào mặt hai đứa nhỏ.

"Jangho,"

"Dạ ba"

"Ba không trách con"

"Hãy cứ tiêu diệt nhà họ Kim kia nếu con thích"

Ông như khích cho hắn, bây giờ chỉ cần dỗ ngọt, con trai ông sẽ tìm cách tiêu diệt những tên mà ông cho là nên chết từ trước.

"Dạ con hiểu rồi thưa ba"

----------------------------------------------------------------

Ami như ảo giác, nhớ lại những cái tát những cái đánh đau điếng, cô run người la lớn, Taehyung không rời cô nửa bước liền chạy đến lau mồ hôi trên trán cho cô rồi nắm tay cô.

"Không.....không....."

"Ami, Ami ngoan, "

Như nghe giọng nói quen thuộc mà bấy lâu tìm kiếm, đôi mắt bỗng mở ra từ từ. Khuôn mặt anh hiện lên trước cô, như trong vô thức choàng ngay vào cổ anh ôm lấy.

"Taehyunggg à" giọng cô ngọt dịu làm anh thấy nhớ thương xao xuyến, cô như đứa trẻ ôm chặt lấy anh không buông. Đã bao lâu anh không được nghe tiếng gọi thân quen này.

"Anh đây, Ami ngoan, anh đây"

"Taehyung, em rất nhớ anh"

"Ami, anh xin lỗi"

"Taehyung, xin anh đừng bỏ em, em sẽ uống thuốc đầy đủ, không ngất xỉu, sẽ uống nhiều nước hơn, bệnh sẽ không thể tái phát được đâu, xin anh đừng bỏ em"

Cô ra vô số điều kiện như một đứa con nít đòi kẹo hứa là sẽ đánh răng. Anh thả cô ra hôn lấy trán cô.

"Anh không đi đâu hết, anh ở đây với em"

Ami nghe mà bật khóc lớn, cô gặp được anh thật rồi, người mà cô luôn mong nhớ đang ở đây.

"Taehyung, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro