Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 26 ]



Ngày hôm sau, Jangho cấm cô không được ra ngoài, hắn đưa cô đến căn nhà hắn cho là nơi riêng tư của vợ chồng để tránh ba mẹ hắn phiền nhiễu, hắn đánh đập cô hằng ngày nhưng tránh đến thai nhi, cũng chẵng có ý tốt gì chỉ là chờ đứa bé được sinh ra hắn sẽ bóp chết nó, hắn thay cô đến công ty, tất nhiên là hắn quyết tâm thay cô ngay ngày hôm nay, lúc đầu ba hắn còn quát mắng nhưng sau đó thấy hắn quyết tâm như vậy ông cũng truyền đạt cho cũng như những vụ làm ăn phi pháp mà ông chưa hề nói với Ami, Jangho với vẻ nhu nhược, hắn độc chiếm thị trường với những cách làm cực kì bẩn, nếu ai ngáng đường hắn cứ việc giết, không phân biệt là ai.

Vẻ ngoài của hắn được mọi người ngưỡng mộ, thế lực dù không mạnh nhất vẫn có thể đứng ngang tầm với tập đoàn Vanko của Taemin. Cô như chả quan tâm, muốn xem thằng oắt con này dùng máu để đi lên như thế nào, như cách cha của hắn, cô vui vẻ nhấp một ngụm rượu vang nhìn Taehyung đang lau những chiếc ly, cảm giác lo lắng cho Ami, cô cũng thắc mắc vì sao Ami lại xin thôi việc hay có gì đó ẩn ý.

"Taehyung"

"Chị đã tìm Ami?"

Cái tên thân quen nhưng sao lại xa lạ bỗng xuất hiện, anh ngưng hoạt động nhìn cô. Taemin thở dài nói tiếp.

"Nhưng chưa gặp được thì Jangho lên nắm quyền, em nghĩ sao?"

Anh bỗng nghĩ về cô, đúng, anh vẫn con yêu cô, như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi, việc anh giao cho Jimin cần thay đổi vì Jangho bỗng lên nắm quyền và vô số việc làm của hắn khiến anh muốn giết hắn cho rồi. Anh lo rằng có chuyện không hay về cô.

"Chị, em lo cho Ami"

"Còn yêu ư?"

"..."

"Chị giúp mày"

Cô nhấp hết ngụm rượu vang, cầm giỏ xách bước đi. Đúng là co tìm ra chỗ ở của Ami và Jangho thật. Thấy hắn bước ra rồi hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác. Taemin đeo kính đen bước xuống, cùng với một đám nữa đi đến.

Hai tên vệ sĩ thấy cô liền ngăn lại, cô nghiêm mặt nhìn.

"Tránh ra"

"Xâm phạm nhà người khác là bất hợp pháp"

Taemin nhìn bọn chúng không kiêng nể.

"Tôi đến thăm cô gái trong nhà, là bạn bè đấy"

"Không cho phép ai vào"

Bọn chúng ngăn cô lại khiến cô chửi một tiếng 'mẹ kiếp' rồi bẻ hai tay bọn chúng giao lại cho đám đằng sau giải quyết, cửa cũng bị khoá, Jangho, thằng khốn này điên thật rồi, cô dùng một cước đá bay cái cửa, đơn giản trong giới giang hồ thì cần giải quyết theo cách này, để đứng như ngày hôm nay, Taemin cô đã phải chạy dọc trong giới ngầm cực kì đáng sợ, nhưng đất Hàn nghe danh chứ chưa biết mặt cô nên hai tên ban nãy không nhận ra cũng đúng.

Chiếc cửa bị phăng ra, cô bước vào, căn nhà cực kì ít đồ dùng, bụi cũng đã bám một lớp mỏng trên sàn nhà, cô bước đi trên nền gạch đá, tiếng giày cộp gộp gõ xuống nền nhà, cô đi đến phòng khách không có lấy một chiếc ghế, đi lên gác cô nghe tiếng thở hồng hộc, chạy vào mở cửa, cô chả dám tin trước mặt mình là Ami, cô gái mà em trai cô yêu thương. Taemin chạy đến nhìn, Ami mặc chiếc váy mỏng tanh, cơ thể gầy đi đôi chút, tóc rối như chưa bao giờ được chải, trên má đỏ ửng, cả tay và chân bầm tím cả lên.

"Thằng khốn Jangho"

Thầm rủa rồi cởi chiếc áo khoác lên cho Ami, đôi mắt run sợ nhìn cô. Ấm áp vỗ về cô.

"Ami, là chị, Taemin đây"

Ami nhìn lên, đôi mắt mờ đục đi, ngất xỉu trong lòng cô.

-------------------------------------

Taemin đưa cô đến bệnh viện, gọi Taehyung đến, anh tức tốc đến, nhìn Ami trước mắt, anh đau đớn ôm cô vào lòng, cơ thể này lại ốm đi bao nhiêu lần rồi, nhìn gương mặt sưng đỏ lên, anh còn chưa bao giờ véo mạnh gương mặt cô, tên khốn đó đã làm gì cô.

Taehyung cũng nhanh chóng gọi cho ba mẹ cô đến. Họ như không tin con gái họ đang ở bệnh viện, Jangho đã bảo họ rằng hắn đã hiến thận cho cô rồi mà, hà cớ gì cô lại ở bệnh viện, lâu nay cô không về thăm họ, họ nghĩ cô đã sống tốt nên an tâm nghỉ ngời, có lẽ họ đã quá sai.

Khi chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã đến gặp cả bốn người.

"Cơ thể cô ấy chỉ bị tổn thương bên ngoài, tâm lý sẽ ổn định lại nếu được chăm sóc tốt"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ bỗng nói tiếp.

"Nhưng cần lưu ý về thai nhi và bệnh thận của cô ấy"

"Thưa bác sĩ thai nhi" Taehyung hỏi.

"......bệnh thận" mẹ cô mở mắt lớn.

"Đúng, cô ấy đã có thai, 3 tháng rồi, còn bệnh thận thì....."

"Con gái tôi đã được thay thận rồi mà bác sĩ" mẹ cô tiếp câu.

"Ai nói với bà là cô ấy được thay thận?"

Mẹ cô cứng hong nhìn bác sĩ không nói gì. Ba cô bực tức hỏi.

"Chồng nó đã hiến thận cho nó rồi mà bác sĩ?"

"Thận bị hư tổn như vầy mà đã thay khi nào"

Ông đưa tấm hình chụp, mẹ cô cầm mà run run, bà bỗng nức nở khóc.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

"Bác sĩ là thật chứ"

Taehyung gặng hỏi lại lần nữa, bác sĩ nhăn mặt cam đoan.

"Tôi chắc chắn không sai, mọi người nên tìm người hiến thận đi, khả năng cô gái này chưa đến một năm đâu"

Nói rồi ông bỏ đi, Taehyung tức giận đi đến nhìn mẹ cô.

"Như vậy là sao?"

Bà vẫn khóc không dám nhìn anh, Ami chưa bao giờ trò chuyện với bà về chuyện gì, từ lúc cô mỉm cười với bà, chính là lúc cô tha thứ cho bà nhưng đồng thời sẽ không chia sẻ gì với bà nữa. Bây giờ bà lại đau lòng, những gì con gái bà đã chịu, nhìn vết bầm tím trên cơ thể đứa con gái mình, xoa nhẹ gương mặt, bà đã từng tát Ami, bà đã vì thằng khốn kia tát con mình, bà đau, rất đau, người mẹ tồi như bà thật không đáng để tha thứ.

"Bình tĩnh mình ơi, chúng ta cần bình tĩnh chăm sóc cho con gái mình"

Bà khuỵu gối nhìn cô như xin tha lỗi, cúi mặt vô bàn tay gầy guộc, bà khóc như muốn ngất đi. Taehyung tức giận, trên tay hiện lên những đường gân như muốn đứt đi. Mẹ cô bật khóc rồi lại đi đến cúi mặt như xin lỗi anh.

Taehyung bất ngờ trước hành động của bà bèn đỡ bà dậy.

"Taehyung, tôi xin lỗi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro