[ 25 ]
Taehyung khoác bộ đồ trung uý nghiêm nghị bước vào nhìn mọi người, tất cả cúi đầu chào anh, đúng vậy, một bí mật ngay cả Ami cũng không biết, ngoài việc là một ông chủ quán rượu nổi tiếng, anh còn là một trung uý cấp bậc, đơn giản việc điều tra về nhưng dự án khai thác dầu mỏ của Jangma đã bị dừng lại do Ami lên đảm nhiệm nhưng những hành động trái pháp luật trước đó của ông ta vẫn không thể bỏ qua. Ông ta được thả nhưng không được ra khỏi nhà. Taehyung bước vào nhìn thấy Jimin đang cười rồi cúi đầu chào.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à"
"Tôi được đặc cách mà"
"Có nên ghen tị với cậu không nhỉ?"
Taehyung vỗ vai Jimin rồi ngồi xuống cầm xấp tài liệu đưa cho Jimin.
"Cậu nên đứng ra giải quyết nó"
"Tôi không thích ra mặt, cậu giúp tôi"
"Dù cậu được đặc cách cũng đừng nghĩ việc dùng súng chứ" Jimin nhìn anh như trách móc.
"Sao cậu biết?"
"Dù không mất viên đạn nào, nhưng việc cậu lên đạn thì tôi cũng biết đấy"
À, là ngày anh và Ami cũng nhau chạy trốn khỏi Jangho, nghĩ lại hôm đó sao anh không bắn chết tên khốn đó cho rồi, bỗng thấy bản thân ích kỉ lạ thường nên suy bỏ qua nhìn xấp tài liệu trên tay Jimin rồi không nói gì nữa.
"Mọi chuyện nhờ cậu" Taehyung thở dài mệt mỏi.
"Cứ để cho tôi"
------------------------------------------------------------
Hôm nay Ami không đến công ti, Taemin đến công ti không gặp cô liền tìm đến nhà, nhưng vô tình lại gặp Jangma ngồi ngay sân, ông ta mời cô đến ngồi trò chuyện.
"Cô tên là gì?"
"Thưa, tôi tên là Taemin"
Nghe tên cô, ông bỗng sững lại, là do trong quá khứ, ông vẫn chưa khử được hai đứa trẻ của cặp vợ chồng đó, ông không biết tên thằng nhóc chỉ nhớ tên của đứa con gái, 'Taemin', nó có chữ 'Min', ông bỗng lại cười nói với cô.
"Thật lạ, chủ tịch có vẻ hơi bất ngờ"
"Ồ, ta bỗng nhớ một số chuyện, thứ lỗi cho ta, ha ha ha"
Taemin mỉm cười gật đầu nhìn ông, nếu không phải vì Taehyung, cô đã rút cây súng bên trong giỏ xách ra mà nã nát vào đầu tên già khốn khiếp này. Nói Taemin lập dị cũng đúng, ôm mối thù này lâu đến vậy, đang đứng trước kẻ thù mà lại không được động thủ chính là đấu tranh tâm lý căng thẳng nhất mà cô từng trải nghiệm.
"Taemin ssi"
"Vâng thưa chủ tịch"
"Trẻ như cô lại đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy, thật nể phục"
"Chủ tịch quá khen"
"Đừng gọi ta là chủ tịch nữa, gọi bác Jang là được"
"Vâng, bác Jang"
Cô như muốn hỏi thăm ông, nở một nụ cười quái dị.
"Bác Jang, lúc trước tôi có xem trên tv về tập đoàn của bác, chắc bác đã phải khó khăn lắm"
Nghe đến đây, ông thở dài mệt mỏi.
"Đúng là mệt mỏi, do có người hại ta thôi, may là có con dâu không là bây giờ ta đã mất tất cả"
Cô thấy nực cười, còn mạnh mồm bảo mình bị hại, có lẽ thích đóng vai nạn nhân thật.
"Ami rất giỏi, ai cũng đều ngưỡng mộ cô ấy"
"Đúng, ta rất tự hào về nó, ha ha"
Taemin không chịu được không khí này đành xin phép.
"Xin lỗi bác, công ti vẫn còn có việc, để bữa khác chúng ta tiếp chuyện nhé"
"Ami sắp về rồi, cô ngồi thêm chút nữa đi"
"Dạ....thôi, để khi khác ạ, chào bác"
Taemin bước đi, Jangma vẫn nhìn theo cô, gương mặt đó, rất giống người phụ nữ mà ông đã gây tội ác, trong đầu ông cứ luôn thắc mắc, nếu cô gái kia chính là đứa con gái mà ông đã tìm kiếm, ông nghĩ sẽ không nên để nó sống lâu hơn nữa.
--------------------------------------------
Trong bữa ăn của gia đình, Jangma từ tốn gặp thức ăn nhìn Ami.
"Ami, con có quen ai tên Taemin không?"
"Dạ có thưa ba"
"Có gì không ba?"
"À, chiều nay cô gái đó đến tìm con"
"Vậy à, con sẽ liên lạc với cô ấy sau"
Ông bỏ nã xuống, tay nắm vào nhau tra hỏi cô.
"Sao con có thể quen cô gái đó vậy?"
"Chị Taemin hả ba?"
Ông khẽ gật đầu nhìn cô.
"Dạ, là do...." cô bỗng nhớ đến Taehyung, ậm ừ một lúc cô trả lời.
"Do đối tác làm ăn ạ"
"Thế thôi à"
"Dạ"
"Cô gái đó có người thân gì không?"
"Dạ có ạ, người thân của chỉ đều ở Pháp hết ạ"
"Ừm"
Cô cũng không nói thêm xin phép về phòng, chạy ngay đến nhà vệ sinh, nôn hết tất cả ban nãy đã ăn, đúng vậy tình trạng đã xảy ra gần một tuần, cô không dám tỏ ra với mọi người, cố nuốt thức ăn rồi lại nôn ra. Cô lén lấy que thử thai, là hai vạch, nó là của Taehyung, cô và Jangho chưa bao giờ ăn nằm chung nên không thể nào nhầm lẫn được, cô sợ, nếu biết được Jangho sẽ nổi điên, vì hắn biết cái thai là của ai.
Lén vứt que thử thai đi nhưng ngay kịp lúc Jangho bước vào, giựt lấy từ tay cô nhìn hai vạch đỏ rõ ràng, mỉm cười cố tỏ ra khó hiểu nhìn cô.
"Vợ có thai rồi à?"
"Jangho tránh xa tôi ra" cô sợ hãi lùi ra sau.
"Con khốn nạn"
Hắn tát vào mặt cô, khoá cửa phòng lại, trói cô trên giường, hắn nổi điên thật sự, hắn nhịn, nhưng bây giờ biết cô có thai với tên khốn kia, hắn muốn bóp chết đứa trẻ đó. Men rượu có sẵn bên trong, Jangho cường bạo cưỡng hiếp cô, đau đớn, tủi nhục, dù cô hét lớn nhưng chẵng ai nghe, cứ thế đến khi hắn buông cô ra, cô khó khăn ngã xuống giường ôm lấy chiếc áo che mình cố đứng dậy, một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống khe đùi của cô, đôi chân bất giác run rẩy khuỵ xuống, cô khóc, cô nhớ anh, Taehyung, chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Bằng mọi giá cô phải bảo vệ con của cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro