[ 23 ]
Cứ thế hơn một tháng, một lễ cưới sang trọng được tổ chức, cô dâu cười cực tươi, tay trong tay với chú rể, thể xác của cô ở đó, nhưng tâm hồn đã chết dần ở đâu rồi. Khoảnh khắc cha xứ hỏi hai người về lời thề mà mọi cặp đôi vợ chồng khác, Jangho cười vui vẻ hô "đồng ý". Đến khi quay sang hỏi cô, gương mặt bỗng mất hồn của cô liền bị Jangho lay nhẹ.
Trái tim gào thét đau đớn như rỉ máu khi cô nói chữ "đồng ý". Cô vẫn thắc mắc trên Trái Đất này chỉ có mình hắn mới cứu được cô hay sao, vậy thì cứ để cô chết đi cho rồi, nhưng vẫn ngu ngốc nghe theo mẹ, cô cảm thấy lý do bà bắt cô cưới Jangho vẫn thật nực cười và nhảm nhí, có lúc cô gải vờ hỏi chống đối bà lại giả vờ cơn tim như đe doạ cô, cứ thế mọi thứ như không còn đường lui. Kết thúc buổi tiệc, Jangho say khướt được đưa về phòng cô cũng đi theo, đến khi ba mẹ cô đã về nhà, mẹ hắn cũng đã về phòng nghỉ, cô nhanh chân bỏ trốn khỏi nhà, trong cơn mưa nhỏ, cô cứ cầm lấy bộ váy cưới bỏ chạy, cô không hề nhắc về anh từ lúc nói với mẹ về việc đồng ý đám cưới. Cô nhớ anh điên cuồng, cô giả vờ như yêu Jangho, gương mặt giả dối đến phát ngấy nhưng lại khiến mẹ và hắn vui vẻ hẳn.
Cô chạy đến Vtan Alco, đây là lần đầu cô đi một mình ra ngoài sau khi bị giam cầm, quái, quán đã đóng cửa, sớm như vậy, cô lại bước đi hơi thở dần nóng lên, bàn chân vì đi không mà nghe đau rát hẳn, đến nhà anh, vẫn là nó, căn nhà mà cô luôn nhớ nhung có một con người mà cô yêu đang ở đó. Bấm chuông liên hồi, khoảnh khắc anh mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô lệch nhịp, cô nhớ anh, nhưng cô lại không dám ôm chầm lấy anh, liệu anh có chấp nhận cô, hay lại tiếp tục vô tình như lúc đó. Cô cúi mắt như che đi sự lo lắng, trái tim bỗng lạnh đi vài phần thì anh quàng tay ôm cô vào nhà.
Tắm rồi lại chăm sóc vết thương cho cô, rồi cùng nhau trao một đêm mặn nồng.
Đúng, cô đã mãn nguyện rồi. Dù anh không đuổi, sáng mai cô vẫn sẽ tự khắc đi. Còn lúc này, ôm lấy anh thật chặt.
"Đến lúc phải tạm biệt rồi, Taehyung à"
---------------------------------------------------------------
Taehyung lơ mơ mở mắt nhìn sàn nhà,quay sang nhìn xung quanh nhưng không thấy cô, mùi rượu vẫn nồng nặc trong cổ họng. Là mơ ư? Anh lớ ngớ, nhìn xuống thân dưới, rồi thấy trên bàn một tờ giấy.
'Taehyung, tạm biệt'
Mỉm cười chua chát, cuối cùng cô cũng bước khỏi cuộc đời của anh. Có lẽ anh nên quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Mở điện thoại gọi cho Taemin.
'Em trai'
'Lát nữa chị gặp em được chứ?'
'Ummmm, được thôi?'
----------------------------------------------------------
Do Ami về sớm, cô cũng chấp thuận sống vui vẻ với Jangho, nhưng tất nhiên cô và hắn đã sống như có một bản hợp đồng vô hình nào đó, cô chấp nhận cho hắn chơi gái bên ngoài, đổi lại hắn không được đụng vào một dù là một cọng tóc. Hắn cũng vì bực tức nhưng chả biết làm sao. Báo chí lại đưa tin về vợ chồng cô, là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ, cô lại đưa công ty ba hắn sống dậy, mọi thứ cứ như có phép màu vậy, ca tụng là thế nhưng ai lại biết cái bẩn thỉu đằng sau nó.
Taemin mỉm cười khinh bỉ gấp mặt báo lại ném thẳng vào sọt rác, thấy Taehyung bước đến sắc mặt bỗng đổi hẳn nhìn anh cười yêu thương. Anh ngồi xuống nhìn cô, gương mặt như đang dò xét.
"Gặp chị có chuyên gì?"
"Chị, hãy dừng lại đi"
"Ý em là gì?"
"Về Jangho"
Taemin chéo chân sang nhìn anh đầy bất ngờ.
"Cậu ta thì sao?"
"Rốt cuộc chị làm chuyện đó về điều gì?"
Taehyung tức giận nhìn cô.
"Nếu chị không khiến Jangma gặp chuyện, Jangho cũng không vì thế tìm đến Ami để cầu xin, cô ấy vẫn sẽ được cứu bởi người khác"
"Em đã biết hết"
Taemin bỗng nhấp một ngụm coffee, nhìn anh đầy khiêu khích. Lúc này chỉ khiến anh như tức điên lên, anh không muốn đổ lỗi cho chị nhưng nếu không phải vì nó thì mọi chuyện không thể như vậy, anh đau lòng nghĩ đến Ami.
"Em đang trách chị sao, Taehyung?"
Taemin đan chặt những ngón tay vào nhau, nhìn anh đầy ẩn ý. Miệng nhếch môi cười rồi lại quay đi chỗ khác, lúc này cô như một người khác, gương mặt lạnh đi vài phần rồi hỏi anh.
"Chị không cố ý tách em và Ami?"
Taehyung nhìn cô, đôi mắt như không rời khỏi chờ đợi câu trả lời.
"Thế bây giờ Ami đứng đầu Jangma, chị vẫn sẽ tiếp tục?"
"Tất nhiên" chân mày cô nhếch lên đầy tự tin.
"Tại sao chứ?"
"Chị không nhắm vào Ami, chị nhắm vào Jangma và con ông ta"
"Em hỏi là tại sao?"
Cô ông nói gì, hạ ly coffe xuống đôi mắt bỗng mệt mỏi đi, cô vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, né tránh ánh mắt của anh, lòng bỗng nặng trĩu đi, trái tim u ám đi vài phần.
"Taehyung"
"Có bao giờ em tự hỏi..."
"Ba mẹ chúng ta tại sao lại chết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro