[ 22 ]
Như lời hứa, sáng hôm sau Taehyung làm thủ tục xuất viện ngay cho cô. Nắm tay anh vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe trắng đậu trước hai người, Jangho bước ra vẻ tự đắc mỉm cười khàn đặc.
Ami thấy Jangho liền sợ hãi nắm chặt tay Taehyung hơn, nhưng cư nhiên Taehyung lại gỡ tay cô ra, ánh mặt sắc lạnh không thôi. Mẹ cô cũng đi theo Jangho gương mặt nghiêm túc xa lạ nhìn cô.
"Ami theo mẹ về, như vậy đủ rồi"
"Không....con không về"
Cô nắm lấy cánh tay anh như cầu xin, cô như muốn bật khóc nhìn anh, lòng anh như bị ai đó xé ra trăm mạnh, cô gái mà anh hứa sẽ bảo vệ bây giờ anh cảm giác mình thật hèn và tồi tệ.
"Taehyung, em không muốn?"
"Ami, chúng ta chia tay thôi?"
Giọng anh vẫn cứ chầm chậm như vậy, lần nữa gỡ tay cô ra bước đến cúi đầu chào mẹ cô rồi đi đến chiếc xe của mình.
Ami đuổi theo gào khóc không muốn rời xa anh thì bị mẹ cô giữ lại, Jangho nhìn thấy đi đến nắm lấy tay cô.
"Ami về thôi"
'Chát'
Cô tát hắn một cái mạnh rồi nhìn hắn đầy giận dữ.
"Cấm anh động vào tôi"
'Chát'
Một cái tát nữa xuất hiện nhưng là in lên mặt cô. Mẹ cô tát cô, bà giận dữ quát cô.
"Đừng khiến cho người khác phải lo lắng vì con nữa"
Cô lấy tay che má nhìn mẹ đầy uất ức, mẹ đã đánh cô vì chuyện gì, vì đã đánh Jangho, người mà bà bỗng nhiên giao lại niềm tin ư.
Taehyung ngồi trong xe thấy cô bị tát, anh như nổi điên bước xuống xe đi đến nhìn mẹ cô.
"Còn cậu? Biến khỏi cuộc đời con gái tôi!"
Bà chỉ mặt anh, như mất hết lí trí, vì cớ gì bả bỗng nổi điên với cô và anh, chỉ vì trái thận của Jangho, chỉ vì tính mạng con bà, biến bà thành quỷ dữ bà cũng chấp nhận.
Bà nắm lấy tay cô, lôi cô vào xe, Jangho cũng vào ngồi chuẩn bị lái.
Taehyung gằn giọng với bà.
"Vì tên đó, bà tát Ami?"
"Tôi làm vậy vì thương con"
"Đúng, bà thương con, tôi rất cảm động"
Gương mặt anh bỗng ác quỷ hẳn lên.
"Nhưng chỉ cần tên khốn kia làm gì Ami, hái sao hay mò trai tôi cũng sẽ tìm trái thận khác thay thế, mạng hắn tôi không tiếc"
Bà dĩ nhiên không lo lắng vì khi còn trẻ bà từng đối mắt với ba cô, ông ta cũng là xã hội đen, nhưng sao lại rùng mình thế này.
"Nếu cậu tìm ra được, tôi cũng không cố chấp"
"Bệnh viện y học đầy thưa phu nhân"
"Toàn là thứ tạp nham, Jangho sẽ làm con rể nhà tôi"
Nói rồi bà bước lên xe, chiếc xe phóng đi, Ami quay lại nhìn anh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Sao có thể dễ dàng nói 'yêu' rồi lại 'chia tay', cô ôm mặt khóc nức nở, trái tim như rỉ máu, đau đến quằn quại. Jangho và mẹ cô thì cứ trò chuyện như không có cô. Bực dọc đập vào ghế xe cô hét lên.
"Mẹ có còn coi con là con mẹ không?"
Tiếng cười của bà tắt hẳn, trong mắt cô bây giờ, bà thật giả tạo và đáng thương, tên khốn này đã mua chuộc bà cái gì, nhưng khi mẹ cô quay lại đối mắt với cô, một cái gì đó long lanh trong mắt bà rồi bỗng mất hút.
"Con chỉ cần im lặng"
Về đến nhà, trừ ăn uống bà bưng đến tận phòng, còn lại thì bà luôn khoá cửa không cho cô ra khỏi phòng, điện thoại hay laptop và đều cất hết, những ngày đầu cô như điên cuồng đập phá cửa, bà thì cứ dửng dưng bỏ đi, còn ba cô đau lòng và luôn vào phòng cô mỗi tối dỗ cô ngủ như đứa con nít, cô cứ khóc đến khi không còn sức nữa.
Ông ngồi trên giường, nhìn cô con gái tiều tuỵ hẳn đi, gương mặt xanh xao, hốc mắt cứ đen và sưng lên, môi thì khô rạn đi, nước mắt như không còn để rơi nữa. Ông lúc này không kiềm được nhìn cô.
"Con biết vì sao mẹ con lại trở nên như thế không?"
Cô như không phản ứng chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Vì sao ư? Cô cũng chả thắc mắc nữa.
"Con biết vì sao hôm đó con lại ở bệnh viện rồi sau đó không còn gặp Taehyung nữa không?"
Nghe đến Taehyung con ngươi của cô như chuyển động sang ông.
Ông thở ra hơi dài, rút tập hồ sơ bệnh tình của cô ra.
"Ba mong con không hận mẹ"
Cô cầm nó nhìn một cách mệt mỏi, nhìn đến tên cô, rồi đến căn bệnh được ghi rõ bên trong.
"Cái này?"
"Jangho sẽ giúp con hiến thận"
"..."
"Ami, mẹ vì thương con, bà ấy sợ mất con nên mới như vậy, con đừng trách bà ấy"
Cô cất hồ sơ vào, tay đặt lên trán che đi gương mặt cô, suy nghĩ bỗng hỗn loạn đi, cô sắp chết, Jangho chấp nhận hiến thận, mẹ cô trở thành như vậy vì cô, cô lại ích kỉ như vậy, một dòng nước mang hơi nóng chảy xuống, cô khóc, cô cũng chả biết vì sao cô khóc, vì có quá nhiều lý do để khóc, nó dồn đến một lúc, cô bật khóc, rồi quay đi không cho ba thấy. Ông xoa nhẹ vai cô.
"Coi như con nghe lời mẹ, cưới Jangho, để bà ấy không thấy có lỗi hay nợ nần ai"
"Ba đi ra ngoài đi"
Ông thở dài như hết cách tắt đèn đóng cửa phòng cô lại, vậy có nghĩa Taehyung đã biết hay chưa, có lẽ cô nên chấp nhận. Vì mẹ, mẹ cô đã phải như vậy vì cô, có lẽ trong lòng bà cũng đã cắn rứt rất nhiều.
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, cô đợi mẹ mở cửa, mỉm cười nhìn bà, ôm bà một cái.
"Mẹ con muốn ăn sáng cùng mẹ"
"Sao...tự nhiên lại....?"
"Con muốn bàn về lễ cưới với Jangho"
"Được....được"
Bà vui vẻ nắm tay cô đi xuống nhà, có lẽ cô đã suy nghĩ thông suốt, nhưng lòng cô lại nặng hẳn đi, có lẽ đau lòng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro