[ 21 ]
Taehyung và Ami cứ thế ở cùng nhau được hơn một tuần, anh cũng vì thế tiết chế bản thân hơn, anh cũng chả hỏi về việc vì sao cô không muốn về nhà, vì đơn giản anh cũng không thích thú gì về ba mẹ cô. Taehyung luôn đưa cô đến Vtan Alco, không hề để cô một mình, có lẽ anh nghĩ đến Jangho, tên khốn đó vẫn chưa tới lúc anh cần xử nhưng có lẽ anh sẽ để mọi chuyện êm xuôi cả.
Vẫn như thường lệ, Ami vẫn ngồi ngay cái ghế thân quen như độc quyền của mình cô, anh cũng không pha cho cô cappuccino vì cô đã uống quá nhiều, tất nhiên là thay vào thứ khác có chất dinh dưỡng hơn, "sữa dâu".
"Taehyung à, em muốn uống cái khác"
"Hôm nay không được uống cappuccino nữa"
"Taehyung, em ngán sữa dâu tới cổ rồi này, sắp trào ra luôn này"
Cô làm bộ như muốn nôn lại bị anh bóp má chu chu mỏ kiểm xem cô dám láu cá với anh đến nhường nào.
"Đâu trào ra cho anh xem"
Gạt tay anh ra, cô bực dọc cắm hộp sữa dâu hút chùn chụt. Miệng lẩm bẩm uất ức.
"Có còn con nít đâu mà cứ sữa dâu"
"Anh nghe đấy"
Taehyung vừa quay lưng tìm chai rượu vừa trả lời khiến cô giật mình.
Tối hôm đó, cũng đã canh khuya, anh kiểm tra cô đã say giấc, vội khoác áo khoác vào đi đến một căn nhà, bấm một hồi chuông, người nào đó đã đi ra ngay, là một người đàn ông. Thấy anh, người đó liền mời anh vào nhà.
Gỡ mấy lon bia ra mời anh, ngồi ểu oải trên ghế sofa. Anh bảo.
"Mai cậu không đi làm ư?"
"Vài lon thôi, lâu rồi mới gặp mà"
"Jimin, tôi cần cậu điều tra về Jangho thật kĩ càng, cả về bố ông ta"
"Taehyung, đừng long nhong mãi, nhiệm vụ vẫn là chính đấy"
"Tôi biết, mọi thứ cần sắp xếp thật cẩn thận"
"Còn cô gái đi theo cậu?"
"Tôi sẽ không để ai đến gần cô gái đó"
"Cậu yêu cô ta?"
Taehyung không trả lời như ngấm ngầm đồng ý, anh nhấp một ngụm bia rồi lại quay đi.
----------------------------------------------------
Sáng dậy đã thấy Taehyung làm sẵn đồ ăn, nhìn anh đang cầm mode tv bật kênh thời sự buổi sáng cô chạy đến ôm vòng sau lưng anh.
"Chào buổi sáng Taehyung à"
Lúc nào cô cũng gọi anh rất nhẹ nhàng "Taehyung à", anh như bị nghiện mất giọng nói ấy phủ lấy thính giác của mình, cười ôn nhu xoa đầu cô.
"Chào buổi sáng"
Rồi anh đẩy cô vào bàn ăn, cả hai cùng nhau ăn sáng.
"Hôm nay em cứ ở nhà đi"
"Sao thế, hôm nay không mở quán à?"
Cô nhấp ngụm sữa nhìn anh tròn xoe mắt.
"Hôm nay anh có chuyện? Em ở nhà chờ anh về, không đi đâu hết, được chứ?"
"Aissss, làm như em là con nít vậy"
Anh vẫn nhìn cô nhưng thần sắc như không muốn đùa với cô.
Cô giơ tay như thề ước giọng đanh thép.
"Được....được rồi, em sẽ chờ anh về, không đi đâu hết"
"Ngoan" Anh mỉm cười rồi khoác một bộ đồ khác đi khỏi, không quên đưa cô một bình roi điện để đề phòng bảo cô sau này đi đâu cũng phải đem nó theo.
Nhìn anh đi rồi, cô nằm dài trên ghế chán nản, bật tv hết kênh này tới kênh khác.
----------------------------------------------
Còn Taehyung, anh nhận cuộc hẹn với ba mẹ cô, đúng vậy, chính là ngày họ bắt anh rời khỏi cô, cũng như việc bảo anh đưa con gái họ về, gương mặt anh đúng là hơi đau, nhưng tới lúc về anh không hề đồng ý về việc chấp nhận chia tay cô dù đã nghe về bệnh tình cô. Anh bỏ đi khiến mẹ cô như tức điên lên.
Lái xe như điên về nhà, anh gọi mở cửa nhưng không thấy ai ra, liền lấy chìa khoá riêng mở cửa bước vào. Nhìn tv cứ mở nhưng không thấy cô đâu, chạy lên lầu cũng không thấy, anh gọi tên cô vô số lần thì nghe tiếng động từ căn phòng của anh và cô. Anh chạy nhanh vào thấy cô đang ngồi mắt cứ lơ mơ dù đang mở nhưng cứ như tượng, không hề nhúc nhích.
Anh chạy đến nhìn cô, lay lay người cô.
"Ami....Ami em sao vậy?"
Cô bỗng oà khóc.
"Taehyung à, chân em bỗng tê quá"
Anh nghe như trong lòng bị hất đi đâu mất, ôm lấy cô vào lòng, tay cứ xoa xoa bắp chân cô.
"Là chuột rút sao?"
"Em không biết, nó cứ đau như thế, lòng ngực cứ đau đau sao sao ấy?"
"Ngoan, anh giúp em hết đau"
Anh ngồi xoa chân cho cô, cơn đau như tan đâu mất, cô lúc này mới đứng dậy được bỗng cười hì hì nhìn anh.
"Em hết đau rồi"
Anh như nhẹ lòng đi, quay ra ngoài.
"Ra ngoài thôi, anh làm gì đó cho em ăn"
"Bịch"
Anh nghe một tiếng rất lớn từ đằng sau, quay lại thì thấy cô đã ngã ra sàn nhà, cơ thế như bất động hoàn toàn không hề có chút biểu hiện gì.
"AMI....AMI"
Taehyung nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cô đến phòng hồi sức, anh đối mặt với bác sĩ.
"Anh là chồng của cô ấy?"
"Ami sao rồi thưa bác sĩ"
"Trong lịch khám trước đây đã gặp cô gái này, cô ấy bị bệnh về thận, bây giờ tôi lại thấy cô ấy như nặng hơn rồi, anh cần..."
"Bác sĩ tôi nhờ ông một việc?"
"Cậu cứ nói"
"Xin hãy kiểm tra tôi có thể giúp cô ấy hiến thận hay không?"
Kết quả vẫn là không, anh không thể giúp cô, việc vừa rồi cô ngất là do bệnh mà gây nên. Anh lo lắng nhìn cô đau lòng, đến khi cô tỉnh lại thấy Taehyung nhìn cô với ánh mắt mờ đục.
"Taehyung à"
Anh nhìn cô cười khổ, tay xoa đầu cô.
"Em còn mệt không? Nghỉ một chút nữa đi"
"Em muốn về nhà"
"Ở lại đêm nay, mai chúng ta về"
Anh đẩy cô nằm xuống, dỗ ngọt cô ngủ thiếp đi, xoa vầng thái dương, cắn môi như muốn tứa máu.
"Anh không muốn bỏ em, Ami"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro