Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 20 ]


Gần 9h tối, đôi mắt của Ami mới bắt đầu chuyển động, cơ thể nhức mỏi vô cùng nhăn mặt nhìn xung quanh, chiếc áo thun rộng được mặt vào cùng với quần ống rộng, nhìn cũng biết đó là đồ của anh, nhưng không thấy anh đâu cả, cô khó khăn nhấc người di chuyển nhưng thật sự cảm giác đau buốt từ hông lên lưng cứ khiến cô lạnh gáy, da gà nổi lên hết, mở cánh cửa phòng ra nghe mùi thơm phát ra từ gian bếp, ánh đèn sáng rọi trong nhà anh khiến cô lóa mắt. Bước vào thấy Taehyung đang đeo tạp đề nấu gì đó, nghe tiếng cửa anh cũng quay sang nhìn cô.

"Cơ thể còn đau không?"

"Ummmm....đau" Phải nói cực kì đau mới đúng.

"Ngồi đó đi, anh nấu xong rồi chúng ta cùng ăn"

"dạ"

Nhưng cô không ngồi xuống đi thẳng đến sau anh, choàng ôm anh từ đằng sau, khuôn mặt cứ ngớ ra áp vào bờ lưng rộng của anh. Cô sợ không được ở bên anh, cô không muốn về nhà nữa, cô sợ sẽ không được gặp anh, cô cũng không dám kể với anh chuyện đó, liệu anh sẽ quyết tâm ở bên cô hay chấp nhận quyết định của ba mẹ, cô sợ, cô không dám đối mặt với nó.

"Sáng nay sao em lại ngồi ở ngoài như vậy?"

Anh tay vẫn xoắn lên vì nồi canh kimchi, lo lắng hỏi cô.

"Tại em nhớ anh quá ấy mà" Mặt cô dụi dụi vào lưng anh nũng nịu như đứa trẻ.

"Sau này không được ngồi ở đó nữa?"

"Thế em biết tìm anh ở đâu?"

"Đến đây, nhà anh cũng là nhà em"

Cô vui mừng thả anh ra đứng bằng anh nhìn anh nấu.

"Em biết rồi"

Anh mặt cười hiền từ, tay xoa nhẹ tóc cô. Một lát sau, anh bưng đồ ăn bày ra bàn, cô theo sau anh xếp chén và đũa lên bàn, Taehyung rót cho cô một ly nước lọc đầy để trên bàn cho cô.

"Em muốn uống ly cacao ban nãy cơ"

"Ăn xong mới uống, nước lọc tốt hơn cho bữa ăn"

Anh làm sườn xào chua ngọt, canh kimchi ăn cùng với cơm đậu đỏ, cô cũng không ngờ Kim Taehyung ngoài giỏi pha chế còn biết nấu ăn nữa, phải nói là hoàn hảo xuất sắc.

"Lát nữa anh sẽ đưa em về"

"Em ở lại đêm nay không được à"

Đồng tử của Taehyung bỗng căng ra, anh nhìn cô bất ngờ.

"Ba mẹ em sẽ lo?"

"Nhưng em muốn ở đây đêm nay"

"Ami, không bướng nữa"

"Taehyung à, em đâu còn là con nít nữa, em trưởng thành rồi"

"Đâu có nghĩa sẽ có thể ở nhà đàn ông qua đêm"

"YAH, anh là bạn trai em đó"

Miệng anh bỗng cong lên, nhéo mũi cô.

"Dám lên giọng với anh à? Hay ban nãy anh nhẹ nhàng với em quá"

Nghe anh nói, bất giác sợ hãi cứ gặp miếng thịt nhìn chăm chăm vào nó, sao anh có thể tự nhiên nói với nó như thế chứ, cô thì ngại muốn chết đây này, cái gì mà "nhẹ nhàng", anh như muốn nuốt cô vào bụng luôn chứ nhẹ nhàng.

"Anh cho em ở lại đêm thôi, đi mà, Taehyungieeeeeeeeeeeee"

Anh vẫn nhai nhóp nhép không trả lời. Cô dùng đủ cách để năn nỉ cũng như hối lộ anh.

"Oppa, cho em ở lại đêm nay thôi"

"Tae à, cho em ở lại nha"

"Yah, anh không nghe em nói à"

"Chồng à"

Chiếc đũa đang di chuyển lia lịa bỗng dừng lại, đúng, anh không nghĩ chỉ để ngủ lại một đêm mà cô lại mặt dày nói từ đó với anh. Cô như nghĩ mình đi quá xa liền bụm miệng rồi tiếp tục ăn cái miệng chu chu hờn dỗi.

"Thế lát em sẽ về, không làm phiền anh"

"Về đâu?"

"Nhà chứ đâu?"

"Không phải anh là chồng em sao?"

Anh nghiêng đầu cười xảo biện nhìn cô.

"Chồng em ở đâu thì em ở đó chứ?"

Cô cảm thấy như anh đang trêu cô.

"Thế ngay từ đầu đồng ý đi, vòng vo làm gì"

"Lát anh sẽ làm"

"Làm gì?"

"Nghĩa vụ làm chồng"

Thế rồi sau bữa ăn, trong màn đêm tĩnh lặng, ở một căn nhà nào đó, chỉ còn tiếng rên thảm thiết gần nửa đêm mới thôi.

----------------------------------------------------------------

Tại nhà Ami, ba mẹ không hề bất ngờ về việc con gái mình không về, họ biết rõ con mình ở đâu, ba cô thì muốn cho cô thêm thời gian bên Taehyung, ngược lại thì mẹ cô muốn đi đưa cô về và nhốt cô cho đến khi lễ cưới diễn ra.

"Anh nghĩ thương lượng lại với Jangho em à, con bé không thể yêu cậu ta"

"Em không nghĩ như vậy, có thể yêu lại được mà anh, em thấy cậu ta biết hối hận rồi"

Ba cô lắc đầu, ông luôn chiều theo ý bà nhưng lần này ông lại thấy có gì đó không đúng, nó như đi trái lại với lương tâm của ông. Ông mệt mỏi day trán nghĩ ngợi về đứa con gái đáng thương của mình, có lẽ mẹ cô thương cô nhưng do bà ấy quá sợ hãi việc mất con nên mới thành ra như vậy.

"Chúng ta cần gặp Taehyung nói chuyện cho rõ ràng anh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro