[ 2 ]
"Taehyung....em sẽ không yêu ai khác ngoài anh"
Anh cười khổ, nhìn lên trần nhà, khẽ trả lời lại câu nói còn âm ỉ trong đầu.
"Ami....anh cũng vậy"
-------------------------------------------------------------
Còn mãi mông lung trong cơn ảo giác nhớ cô, Taehyung cứ thế đã uống cạn gần ba chai, tiếng va chạm chai thủy tinh khi anh nhấc người định bỏ đi thì bỗng tiếng chuông reo từ cánh cửa nhỏ mà chỉ có anh và cô mới biết. Anh choàng giật mình nhìn sang cánh cửa, bóng dáng ai đó cứ nhấp chuông liên tục như hối hả, cơn mưa cũng chẵng làm giảm tiếng kêu từ bên ngoài. Anh từ từ đi đến, thuận tay vặn khóa cửa chỉ choàng nửa người ra ngoài nhìn xem.
Có lẽ như mong đợi của anh, trong tiềm thức tự đánh lừa bản thân là không phải cô, nhưng lòng anh lại nổi lên chút vui mừng. Chỉ có cô mới có thể đứng ở đây. Nhưng nhìn cô xem, trong thật thảm hại dù cô đang khoác trên mình chiếc váy cưới, tóc thì rối đi một chút, vì mưa nhỏ nên váy cưới đã ướt đi cũng ít nhiều, còn bị bẩn chắc là do bám đất, anh nhìn từ trên xuống, thấy đôi chân trần đã bị trầy xước đỏ hau, lòng anh bất giác nhói lại. Mặt cô ửng đỏ, mascara cứ thế chảy trên mặt, do nước mắt hay là mưa, có lẽ là do cả hai. Cô nhìn anh không nói gì. Taehyung bỗng thở dài, tay nắm lấy vặn khóa, tay còn lại choàng ngang vai cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong.
Cả hai vẫn không nói lời nào, anh mở tủ lấy một cái áo thun rộng cùng với quần ngắn ngang đùi và cũng như không quên thêm cái áo mỏng bên trong và cái quần ren đen nhỏ. Cứ như là đã thân quen, cô cũng chả ngại ngùng cầm lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm sau đó lại quay ra khiến anh cũng khựng lại nhìn cô. Cô chẵng nhẹ nhàng lấy kéo cắt phanh chiếc áo cưới đang mặc, thể hiện thái độ chán ghét rõ ràng, nhưng cũng chỉ cắt đủ để nó đừng dính trên người cô, để mặc nó nằm đó, quay nhanh lại phòng tắm, gột rửa bản thân, hôm nay đã quá đủ với cô, giới hạn cô không cho phép cô ở đó lâu hơn. Bước ra phòng tắm, cô cũng chả bất ngờ khi cái váy ban nãy cô vứt trên sàn đã được đem đi đâu mất, sàn nhà cũng chả còn vết chân dính bùn hay nước mưa do cô đi vào. Taehyung ưa sạch sẽ, tất nhiên những việc vừa rồi nếu là người khác thì xác định đã bị đá khỏi nhà. Nhưng nếu là cô, anh chẵng bao giờ lớn tiếng chỉ lặng lẽ âm thầm dọn dẹp nó một mình.
Lấy khăn lau lấy tóc, ngồi trên giường nhưng chẵng thấy anh đâu. Hay anh lại đi báo cho ba mẹ cô rằng cô ở đây. Lo lắng nhìn quanh tìm thì thấy anh đang cầm hộp thuốc gia dụng bước vào, gương mặt vẫn vậy, không lạnh nhưng cũng chả có tí biểu cảm nào. Ngồi khoanh chân dưới đất, nhấc bàn chân cô lên bôi thuốc sát trùng rồi đến thuốc giảm đau, cuối cùng là băng dính. Anh thật thành thạo, hành động quan tâm này của anh khiến trái tim cô càng đau hơn. Rõ ràng còn yêu cô vậy sao lại báo cho ba mẹ cô đến đưa cô đi cũng như những lời lẽ cực kì vô tâm khó nghe.
Một chút nhức đau nhẹ bên dưới chân truyền đến, cô khẽ nhíu mày run nhẹ chân, anh theo phản ứng mà nhìn lên cô.
"Đau không?"
"Không..."
Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc.
"Không đau bằng anh bỏ rơi em" Cô tiếp tục câu nói của mình.
Cô biết anh có lý do mới như vậy, nhưng cô muốn biết lý do đó là gì, hay anh biết được cô đang bị bệnh rồi, cũng như tò mò liệu anh có đau khi cô đi hay không? Anh vẫn vậy, trầm lặng hoàn thành công việc của mình.
"Em nghỉ ngơi đi? Mai anh sẽ gọi người đến đón em."
"Em không đi đâu hết, đây là nhà của em, em là của anh"
Anh nhìn cô, gương mặt phút chốc lạnh đi vài phần.
"Không được"
"Tại sao không?" Cô ngước mặt như thách thức anh.
"Em nên nhớ em đã có chồng" giọng anh trầm trầm phát âm cực rõ chữ "chồng" như muốn nhắc nhở cô.
"Em hủy hôn rồi!"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi, có lẽ đan xen chút gì đó vui mừng nhưng nhìn vô thực tế thì việc cô làm sẽ chẵng có kết quả gì là tốt cả. Anh day trán, tựa lưng vào tường nhìn cô đầy khó hiểu.
"Nếu vậy, mai em sẽ đi"
Anh bỗng nhìn cô, gì đây, anh mắt hờn dỗi, nếu lúc trước anh sẽ ôm lấy cô bảo cô "đừng đi" nhưng bây giờ thì sao, giữa cô và anh là gì, có thể làm như vậy được ư? Taehyung nhanh chóng bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tạo nên một bầu không khí cực kì lạ lùng. Đúng là ám dục, men rượu còn đang cồn cào trong cổ họng, chóp mũi cứ hít lấy mùi hương của cô, anh nhận thức được bản thân hiện tại, chân tay luống cuống định đi ra khỏi phòng. Ami nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau.
"Với điều kiện ở cùng em đêm nay"
Anh dường như không thể kiểm soát được bản thân hơn nữa, cơ thể cô cứ chạm vào anh, anh nhanh chóng quay lại ôm chầm lấy cô, cúi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương của cô. Đúng là anh đã quá nhớ cô rồi. Anh chầm chậm như do dự không dám hôn cô, nhưng Ami đã nhanh nhón chân chạm đến môi anh, bắt lấy bờ môi mà cô đã nhớ nhung, anh cũng không từ chối nhanh chóng tách môi cô mà chạm lấy lưỡi cô. Dư vị ngọt ngào này, đúng là thứ mà cả hai đang tìm kiếm.
"Ngay lúc này xin anh, hay quên đi em là ai?"
Cùng với hơi thở hổn hển, cô không muốn rời xa anh cứ thế mà tiến tới tham lam chạm môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro