[ 17 ]
Ba mẹ cô không nghĩ gì đi theo vị bác sĩ đã già kia, bước vào căn phòng ông bảo y tế ra ngoài, không khí bên trong ngột ngạt mùi sát trùng đến khó chịu, ông day tay trên trán.
"Hai người là gì của cô bé Ami đó?"
"Chúng tôi là cha mẹ của con bé" Cha của cô lên tiếng.
"Thế cậu trai cùng bị tai nạn chung với con gái hai người có mối quan hệ gì?"
Thật sự khó hiểu trước những câu hỏi của vị bác sĩ kia nhưng mẹ ông vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Cậu ta là người yêu cũ của con gái tôi"
Lúc này ông mới cho gọi mẹ của Jangho vào và mặt ông cực kì nghiêm túc.
"Mong ba vị hãy bình tĩnh lắng nghe tôi nói"
Cả ba như nín thở nghe từng lời của vị bác sĩ già mang theo gương mặt sầu não.
"Sau khi khám tổng quát thì cả hai đều không có chấn thương gì nghiêm trọng...."
"Nhưng...."
"Bệnh nhân Ami đang mắc một căn bệnh có thể cho rằng bây giờ phát hiện đã không còn sớm nữa"
Tay mẹ cô run run như không hiểu ông ta đang nói gì.
"Thưa bác sĩ, ông nói như vậy là sao?"
"Cô bé bị bệnh suy thận nhưng do chuẩn đoán sử dụng nhiều thuốc giảm đau trong một thời gian dài dẫn đến việc tổn thương sức khoẻ của thận, do đây là căn bệnh không mấy thể hiện bên ngoài nên cứ bị phát tán trong âm thầm, vì thế dẫn đến cơ tim hoạt động yếu đi. Chúng tôi thông báo cho hai người sớm nhất có thể để có thể điều trị kịp thời"
Mẹ cô như không còn lý trí, con gái bà sao lại bị căn bệnh này, nhìn con bé luôn khoẻ mạnh lớn lên, bà không nghĩ con bé lại bị bệnh thận còn tim nữa.
Mẹ Jangho lo lắng cho Ami, bà cũng thương cô bé như con gái, vỗ vai mẹ cô rồi hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ nói có thể điều trị kịp thời mà anh chị? Đúng không bác sĩ?"
"Vâng, cho nên tôi mới mời bà vào đây để cùng nói chuyện!" ông khẽ nâng cặp kính tròn lên nhìn bà một cách ung dung.
"Ý bác sĩ là sao ạ?"
"Cô bé đó cần phải ghép thận"
"Nhưng để tìm một trái thận hợp với cô bé là không dễ vì phải khớp nhau mới có thể sống lâu được"
"Thế nếu tìm được thì có thể sống được bao lâu thưa bác sĩ"
"Còn tuỳ vào tinh thần và sức khoẻ sau khi phục hồi mà tuổi thọ có thể kéo dài từ 5 năm đến 12 năm"
Mẹ cô gục xuống, dù có 12 năm bà cũng không thể chịu được việc con gái mình như thế, con bé còn quá trẻ, bà gục khóc vào lòng ba cô, như không biết được phải tìm trái thận nào để giúp cho đứa con gái của mình ba cô cũng tuyệt vọng.
"Và tôi muốn hỏi ý kiến của mẹ bệnh nhân Jangho"
"Vâng tôi nghe ạ!"
"Con trai bà có thể cứu cô bé, vì mẫu thử của cả hai khớp với nhau dù không cùng huyết thống, tôi không ép buộc bà phải lựa chọn, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến bà như thế nào?"
Nghe thấy con gái như được cứu, mẹ cô rời khỏi vòng tay chạy đến quỳ van xin mẹ Jangho.
"Tôi xin chị, làm ơn hãy giúp con gái tôi, chúng tôi sẽ đền đáp mọi điều kiện"
"Mẹ của Ami xin chị hãy đứng lên, nếu Jangho thằng bé chấp nhận tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi coi Ami như con gái ruột nên tôi sẽ hỏi ý kiến thằng bé như thế nào?"
Lòng của mẹ Ami như cháy rực, bằng mọi giá bà phải cứu con gái mình.
Khi bà bước ra khỏi phòng thấy Ami đang ngồi ngay ghế chờ, thấy con gái đã tỉnh người mẹ chạy đến ôm cô vào lòng thật chặt, đau xót khi biết con bị bệnh bà không thể nào nguôi ngoai.
"Mẹ con không sao?"
"Ừa, không sao là tốt con gái ngoan"
Ba cô cũng đi theo sau xoa nhẹ đầu cô nhìn đau lòng.
"Con không sao thật? Không bị trầy xước gì luôn này?"
Cô muốn chứng minh cho ba thấy thì ông gật đầu trìu mến nhìn cô, nếu không có ngày hôm nay thì liệu đến bao giờ họ mới biết chuyện bệnh tình của cô thêm việc Jangho cứu cô thì họ cũng đang suy nghĩ về việc trả ơn trước khi nhờ cậu cứu con gái họ.
Mẹ của Ami cùng cô đi về nhà trước, riêng ba cô ở lại để nói chuyện với Jangho và mẹ của hắn. Sau khi nghe xong mọi chuyện Jangho như sợ hãi không muốn giúp nhưng nghĩ lại nếu nhờ việc này khiến cô quay về công ty của ba để kéo vực lại tập đoàn thì lúc đó hắn sẽ suy nghĩ lại, lúc này hắn tỏ ra lương thiện.
"Thưa bác, con sẽ giúp Ami"
"Cậu nói thật chứ?"
"Dạ vâng, nhưng con cũng cần một thứ"
"Cậu cần điều gì?" ông nhìn cậu như quyết tâm với mọi điều kiện.
"Con chỉ muốn được cưới Ami thôi ạ"
Nghe Jangho nói xong, ông như e dè không muốn chấp nhận nhưng vì cứu con gái thì cái gì cũng được, ông gật đầu trong nước mắt. Lê bước lên vỉa hè nhìn ông mơ hồ như không còn cơ đồ gì nữa, ông cảm giác như mình đang cướp mất hạnh phúc của con mình vậy.
"Ami, ba xin lỗi"
"Ami, xin hãy tha thứ cho ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro