[ 15 ]
Ami quay sang nhìn Taemin, chị ấy thật đẹp, có nét hao hao anh nhưng vẫn có chất riêng.
"Em biết ạ"
"Chị không muốn ai làm tổn thương Taehyung"
"Taehyung chắc rất thương chị nhỉ?"
Taemin lắc đầu nhìn cô cười khổ.
"Thằng bé ít khi thể hiện tình cảm với chị lắm, đặc biệt người chủ động luôn là chị"
Taemin bắt đầu vuốt mái tóc ra sau, gió thoảng lất phất, nhìn chị sao mà cô đơn thế, ngày hôm đó Taemin đã trò chuyện với Ami rất nhiều, về chuyện Taehyung ít khi quan tâm đến cô hay chuyện cô đã từng bị phản bội nên chả dám quen ai, Ami cứ ngồi đó im lặng lắng nghe chị.
"Cơ... mà sao chị lại nói những chuyện này với em, cứ như là chị em ruột vậy" Ami ngắt câu chuyện của chị thắc mắc.
"Nếu em là bạn gái Taehyung, cũng như là em chị rồi"
Taemin cười hì hì rồi khẽ xoa nhẹ đầu Ami, nhìn chị cứ như tổng công ôn nhu vậy, cô như bị mê hoặc bởi chị.
"Chị có biết mình có thể quyến rũ hai giới không?"
"Là sao em?"
"Em bị rung động vì chị mất"
Taemin phá cười như được mùa.
"Ami, em thẳng thắn quá đấy"
"Em thấy thế thật mà"
Taemin nhìn cô gái nhỏ này, ngay cả cô cũng thích cô bé thì nói chi ai kia không mê điếu đổ. Taemin và Ami tạm biệt nhau.
"Hôm nay em không gặp Taehyung à"
"Hôm nay anh ấy không có ở quán, Taehyung nói bận gì đó"
Taemin nghe gật đầu rồi tặng cho Ami một kẹp tóc hình chai rượu nhỏ bên trên, Ami cứ thế vui vẻ đón nhận cảm ơn ríu rít. Taemin lên xe, phóng nhanh về nhà Taehyung, hồi sáng lỡ bảo với nó là trưa dọn đồ đi, vậy mà giờ chập tối rồi còn chưa về đến nhà, chắc nó đã gom hành lý của cô quăng ra đường mất rồi.
Về đến nhà, thấy đèn sáng bên trong, lạ nhỉ, không phải bảo bận không đến quán sao, vậy ra là trốn ở nhà à. Taemin len lén đi vào định ôm đồ chuồn trước khi thằng em phát hiện, cô cứ cúi người dùng ghế sofa che mình mà nhanh nhảu đi qua.
"Làm cái gì đấy?" Taehyung đứng đằng sau như bắt quả tang ai đó đang mờ ám chuyện gì.
"Em trai, chị đi ngay đây, đi ngay đây, đừng méc chú nhá" Chị chắp tay như xin tha mạng, chú Seokjin mà biết chị còn ăn bám thằng em chắc chắn sẽ lôi cổ chị về Pháp ngay.
"Ở lại một đêm cũng được em có đuổi ngay đâu" Taehyung tháo tạp đề trên người xuống, day thái dường nhìn chị cười khổ.
"Ơ...thế buổi sáng thằng nào bảo không dám ở cùng chị hai ngày"
"Thế có muốn ở lại đây không?"
"Không đuổi thì đi làm gì!"
Taemin quăng giỏ xách lên ghế nhìn Taehyung khó hiểu.
"Em định mời ai qua ăn tối à?"
"Không!"
"Thế em đang nấu gì bên dưới"
"Nấu ăn"
"Ủa chi vậy?"
"Em cũng cần ăn tối thưa chị"
Cô "à" lên một tiếng, ăn tối à, từ khi áp mặt vào công việc cô cứ ăn qua loa đại loại cái gì đó cho no rồi làm tiếp, có khi không ăn rồi đêm lại đi pha cốc coffee uống cho tỉnh ngủ, nay được về Hàn, công việc ở đây cũng chưa là gì bận rộn, cô mới nhận ra mình đã quên mất khái niệm ăn tối rồi. Đã được em trai cho ở nhờ rồi nên không dám phiền, cô quay về phòng tắm xong bước ra, mùi thức ăn vẫn thoang thoảng trong căn nhà, không khí ấm áp bao trùm lấy. Taemin nhìn sang thấy Taehyung cứ ngồi khoanh tay mắt cứ hướng về cái tv đang chiếu bản tin thời sự.
"Nãy giờ em chưa ăn sao?"
"Chờ chị ăn cùng" Thấy Taemin bước ra Taehyung cũng chỉnh đốn tư thế ngồi như ý định chuẩn bị ăn.
"Quào em trai, cảm động quá"
Taemin chạy lạy bàn ăn, ngồi nhìn mâm cơm, toàn là đồ ăn Hàn, giống như lúc trước mẹ hay nấu cho cả nhà. Taemin hơn Taehyung đến 6 tuổi, đương nhiên là khi tai nạn xảy ra Taehyung chỉ mới có 3 tuổi, cậu vẫn không có chút kí ức gì về nó nhưng chị của cậu lúc đó đã 9 tuổi, chứng kiến cha mẹ mất đi, chị cậu từng là một đứa trẻ tự cô lập với mọi người, tự gánh đau thương mất mát nhưng luôn vui cười với cậu em trai yêu quý. Sợ chị không thể bình thường trở lại mà chú Seokjin mới đem cả hai sang Pháp cùng ông sinh sống, cũng nhờ thế chị mới lấy lại tinh thần như ngày hôm nay.
Nhìn cậu em trai nhỏ bé ngày nào bây giờ đã lớn, dù ít nói nhưng vẫn quan tâm mình ấy chứ, lòng chị bất giác cảm động muốn rơi nước mắt, nếu nói chú Seokjin là người nuôi cả hai lớn khôn thì Taemin là người dạy dỗ cũng như hình thành nên con người cậu, dù tâm tính chị có lúc bất thường dễ rơi vào trầm cảm cũng như có những biểu hiện không ổn định, nhưng chị chưa bao giờ bóp méo đi tâm hồn của cậu, chị thương em trai mình, không muốn em mình phải chịu cùng nên tự mình ôm lấy.
Taehyung biết hết nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên khiến chị mình vui vẻ như thế nào, bản thân chị che giấu rất giỏi, luôn hi sinh vì anh, chỉ biết dành những cử chỉ quan tâm này dành cho chị thôi. Nhìn thoáng qua nét mặt chị, đủ biết chỉ bữa cơm này đã làm cho chị hạnh phúc như thế nào.
"Đưa bát chị đây, em đi lấy cơm"
Lúc này chị cứ như bà mẹ trẻ được đứa con trai làm cảm động, đưa bát cho cậu chị vui vẻ ăn những món cậu làm.
"Có ngon không?"
"Em nấu giỏi đấy"
"Chị cũng nên học đi, sau này còn lấy chồng"
"Aissss chồng con gì, thứ nhất chị sợ quan hệ, thứ hai chị sợ đẻ, thứ ba hôn nhân là mồ chôn của cuộc sống. Chị bị chống lại với kết hôn rồi."
"Sau này già ai nuôi chị?"
"Chị nghĩ chị cũng chả sống tới già được đâu!"
Nói rồi Taemin cười hì hì mặc cho gương mặt Taehyung đã cứng đờ lại, câu nói của chị như khiến cậu lo lắng. Thấy sắc mặt bỗng thay đổi của cậu, Taemin tự nhiên chột dạ.
"Giỡn thôi sau này em nuôi nhá, hay sao cũng được"
Taehyung đặt bát cơm xuống, cúi đầu nắm lấy tay chị.
"Em sẽ nuôi chị, sẽ nuôi chị.....vì thế đừng nói vậy"
Đúng vậy, chị như là mẹ của cậu ngay khi ba mẹ mất đi, nghe chị nói cậu như lo lắng sợ rằng người nào đó sẽ bỏ cậu mà đi.
"Ôi da ôi da, khóc rồi kìa"
Tiếng cười của Taemin lấn át căn phòng nhưng nghe nó thật gượng cũng thật não nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro