[ 12 ]
Từ đó, cô và anh chính thức quen nhau, cách xưng hô cũng đổi nhanh chóng, cứ mỗi buổi chiều, tại Vtan Alco, ai cũng sẽ bắt gặp một cô gái với chiếc váy dài ngang gối ngồi ngay dãy bàn đối diện với bartender cứ chăm chú nhìn anh chủ quán. Còn anh cũng chả thua gì, cứ bưng hết cappuccino rồi lại kem rồi đủ thứ không dành cho quán rượu, nhưng đa số đều đổ dồn vào anh vì nhìn anh cực ôn nhu, luôn quan sát hành động của cô, cứ thế mỗi ngày dù không hề chạm một giọt rượu nào cô vẫn say khi bên anh, đắm chìm trong tình yêu của anh. Nói cô yêu anh mãnh liệt, đúng chứ, cô chả cần đi đâu, nhìn anh mỗi ngày tại nơi đây, tại Vtan Alco, thiên đường của rượu, cũng như ngôi nhà thứ hai dành cho cô.
"Taehyung à" Cô cứ lảm nhảm tên anh không chán.
"Anh nghe" Luôn là câu đáp của anh khi cô gọi.
"Em say mất rồi" Cô giả giọng ngà ngà say trông rõ buồn cười.
"Hỗn hợp sữa tươi và trân châu đánh đường lên, em say kiểu gì?" Anh nhéo chóp mũi cô, rồi lại bấu má cô như trừng phạt.
"Yah, đau em" Cô đẩy tay anh ra như hờn dỗi.
"Dám không kính ngữ"
"À an...h..."
Chưa kịp trả lời lại, anh bịt miệng cô bằng một nụ hôn nhẹ, tất nhiên xung quanh nhìn thấy cả, ngay cả ai sầu não vô quán, cũng thấy như một sức sống mãnh liệt nào đó xâm chiếm lấy Vtan Alco đã từng cô độc lạnh lẽo này. Tất cả là do cô.
Cô như đã quen cũng chả còn ngại bao nhiêu, quay đi hút một hơi rõ nhiều.
"Từ từ lỡ sặc anh không giúp đâu nhá"
Nói rồi anh quay lại với việc lau cốc và những chai rượu quý. Tất nhiên bệnh sạch sẽ của anh luôn khiến cô hết hồn, anh có thể lau một cái ly từ sáng tới chiều nhưng vẫn lo là chưa sạch. Dường như ngày nào cũng đến, cô như quen mặt, khách vào đều chào anh sau đó quay sang chào cô thân thiện, cô cũng không vừa, kết thân đi hết vòng trò chuyện với nhiều người, còn bảo anh làm sữa tươi trân châu đường đen cực ngon, cô pr hết món này đến món khác cho mọi người, kết quả trong menu lại thêm hai món nhỏ là cappuccino và sữa tươi trân châu đường đen. Anh cũng thua cô, đành phạt cô bằng cách phụ giúp anh làm việc.
Có một hôm, do khách đông, cô cũng đòi giúp anh bưng bê, lấy ghế để nhón người lên gác tủ cao, cô lục tìm kiếm ly cổ cao nhưng va phải một khung ảnh, quái thật, ai lại bỏ khung ảnh trong tủ rượu chứ. Cô lén lút lấy xuống, là hình của cô, nếu không nhầm là hình lúc ở bãi biển cùng anh, chụp lúc nào mà cô cũng chả hay. Nhưng mọi thứ sẽ không có gì để nói nếu bên cạnh hình của cô lại được ghép chung với ảnh của một cô gái nào đó tóc ngắn, nụ cười cực duyên dáng, phải nói là hai tấm hình trong một khung vì hình của cô đè lên tấm hình cô gái đó, cô rút vội ra, hình ảnh toàn phần là anh ôm eo cô gái đó, còn người kia cũng dựa vai anh nhìn cực tình tứ làm sao.
Đây là ai?
Bạn gái anh?
Không cô mới là bạn gái anh, hay là người yêu cũ?
Lý nào người yêu cũ lại được để chung khung ảnh với người yêu mới, cất khung hình lại vị trí cũ, cô cầm ly bước xuống, mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Nhưng do anh chú tâm vào công việc nên cũng không để tâm đến cô cho lắm, cô thấy hơi buồn, trong lòng có cả khối suy nghĩ, cô gái đó là ai, liệu anh đã chán cô, dù đã quen chưa lâu nhưng lòng cô cứ thấp thỏm lo lắng. Hôm đó cô trầm tĩnh hẳn, lúc ra về anh lại đi đến gần xoa đầu cô hỏi thăm.
"Hôm nay nhìn em mất tinh thần lắm đấy!"
Cô vẫn im lặng cúi mặt xuống đất không nói gì, tay cứ cố với ra sau tháo tạp đề, nhưng do ban nãy quá bực dọc mà lỡ siết chặt lấy, cô cứ loay hoay mãi không tháo được, đành ngoảnh đầu ra sau xem, quài gì mà không chịu ra, cũng do ngón tay cô ngắn củn nên việc tháo cứ bất lợi. Đã bực dọc mang trong mình những suy nghĩ rối tung, chỉ vì cọng dây mãi không lỏng ra được mà bất lực muốn rơi nước mắt. Lúc này anh thấy cô có biểu hiện lạ, cúi xuống, hơi thở của anh cứ phà vào tai cô, tay anh choàng sang eo cô, nhanh chóng tháo lỏng dây thắt, tư thế vẫn giữ nguyên đối mặt với cô, từ nãy đến giờ cô cứ tránh mặt anh.
"Có chuyện gì nói anh nghe?"
Cô tháo được tạp đề ra, nhìn anh cảm ơn rồi quay đi, lờ đi anh một cách rõ rệt, lúc này là lúc cần bình tĩnh nhưng cô lại không nói anh nghe. Cô sợ đối mặt với việc anh chấp nhận có ai đó ngoài cô, cô sợ lại tổn thương một lần nữa. Đúng cô sợ mất anh. Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách hay, cô đang định ra về thì cửa quán lại mở toang ra, một người phụ nữ nhìn trông quen mắt lướt qua cô đi hướng đến anh lúc anh định đuổi theo cô. Cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh, khuôn mặt dụi vào ngực anh, đúng, là người phụ nữ cô thấy trong hình.
Cô ta xinh đẹp hơn cả trong ảnh, nhìn xem anh và cô ta đứng cùng nhau, thật là hợp mắt mà. Cô cứ trơ người nhìn anh sẽ làm gì, anh vẫn không làm gì mặc cho cô ấy ôm lấy anh. Cô cắn răng kiên nhẫn nhìn anh.
"Em nhớ anh quá Taehyung à"
Và câu nói đó chính xác chôn sống cô ngay tại chỗ, một lần nữa, cô lại bị phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro