[ 11 ]
Buổi sáng Ami đến công ty của ba để làm, ba cô cũng rất tự hào vì có một cô con gái tài giỏi, nhưng cô chỉ đứng trong âm thầm làm một số công việc thay ba, ông giao cho cô một số việc để làm, ông cần cô có đủ kinh nghiệm để thực sự trở thành một người lãnh đạo tốt.
Cuối tuần cả gia đình cô cùng nhau đến một trung tâm thương mại, vô tình cô gặp Taehyung ở đó, vâng và cũng là khu bán rượu, hay là do anh cố tình nhỉ? Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cô chạy đến bên anh khi ánh mắt cả hai chạm nhau.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi cần xem xét nơi đây trước khi cho phép nhập rượu đến"
"Thế mà tôi cứ tưởng....."
"Tưởng tôi cố tình đến đây à!"
Bị bắt bài, mặt cười e thẹn cô nhún vai như muốn bỏ đi, anh nắm tay cô lại, sờ lấy mái tóc dài mà anh cực thích, mặt bỗng tỏ ra khó chịu.
"Sao vậy?" Cô nhìn anh khó hiểu.
"Em chưa gội đầu"
Chờ mong làm gì, bao giờ anh cũng tạt một khối nước lạnh vào mặt, cô đẩy tay anh ra, như giận thật rồi, lúc này cô đang đấu mắt với anh thì bỗng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc nhưng cực nhức mắt. Là Jangho. Hên cho hắn là ba mẹ cô đã đi vô khu mua sắm. Jangho thấy cô và Taehyung đứng cùng nhau, liền bước đến kiểu mỉa mai, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, mặc váy ôm sát người nhìn cứ dẹo dẹo chảy nước như thế nào ấy.
"Quan hệ qua đêm của hai người kéo dài nhỉ?"
Cô chả chút bận tâm, nắm lấy tay Taehyung kéo đi, Jangho thả người phụ nữ bên cạnh ra, đi đến chặn lại cô và anh. Hắn sờ lấy gương mặt cô thì bị Taehyung giữ tay lại.
"Bỏ tay tao ra" Jangho trừng mắt.
Taehyung liền hất mạnh tay hắn sang một bên, quay sang đưa tay trước mặt cho cô kiểu nhõng nhẽo.
"Giúp anh với, tay anh dơ mất rồi"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp cùng với anh, rút khắn giấy ra nhẹ nhàng lau cho anh vẻ yêu thương.
"Sao anh phải làm vậy? Bẩn hết rồi!"
"Lo cho em thôi" Mặt anh bỗng cười tươi lên, nắm lấy tay cô lách qua Jangho như né đạn dẫn cô đi khỏi hắn.
"Yah, thằng khốn, mày dám nói tao cái gì? Yah Ami, cô nên cẩn thận, cuối cùng cô vẫn sẽ phải cưới tôi"
Ami nghe hắn nói đến nực cười, quay lại nhìn hắn ôm chặt cánh tay của Taehyung.
"Tôi đã nói rồi, ai cũng được, ngoại trừ anh"
Nhanh chóng rời khỏi tên điên đó, cô bỏ tay khỏi người anh. Lúc này ba mẹ cô cũng vừa gọi cô từ bên khu ăn uống, họ đi đến thấy cô và Taehyung đứng cùng nhau, mặt không khỏi nghi vấn.
"Ami, đây là?"
"Taehyung đây là ba mẹ của tôi"
Taehyung kính trọng cúi chào định giới thiệu.
"Chào hai bác, con là Taehyung, bạn của...."
"Bạn trai con đấy ạ"
Vâng, lời ban nãy là của cô nói ra đấy, là cô nói ra đấy, nó khiến cả ba người nhìn cô muốn lọt tròng con mắt ra ngoài. Huých nhẹ vai anh ra hiệu, anh cũng gật đầu theo ý cô nhóc, ba mẹ Ami đã nghe về anh, họ cũng muốn gặp xem anh là người như thế nào, tiện thể mời anh ăn cơm, coi như tìm hiểu cậu trai này tính cách ra sao.
Trong bàn ăn, mặc cho cô và mẹ cứ ríu rít chuyện trò, Taehyung và ba của cô cứ chăm chăm nhìn nhau nghiêm trọng, mẹ của Taehyung thì bị hớp hồn bởi anh, vẻ đẹp của anh thì có lẽ rất dễ khiến mọi người ấn tượng, ba của cô cũng chấm cho anh trên 50 nhưng chưa chấp nhận lắm.
"Cậu thích Ami?" Ông hỏi lúc Taehyung rót rượu mời ông.
"Dạ vâng ạ" Anh lịch sự rót đầy rồi rút tay nhẹ nhàng.
"Hôm đó tại sao cậu lại giúp nó?"
"Ami đã kể bác nghe"
"Tất cả"
"Cháu chỉ muốn giúp thôi"
"Chỉ vậy thôi"
"Dạ vâng ạ"
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài mặc cho hai người kia cứ trò chuyện gì trên trời không mấy quan tâm đến anh và ba cô, ông biết được anh có một quán rượu nổi tiếng, anh cũng lịch sự đưa bưu thiếp, hứa sẽ tiếp đãi ông thật tốt. Ông cũng vì thế cũng có thiện cảm với cậu. Có lẽ là nghe về rượu thôi, ông có một tình yêu lớn với rượu và Taehyung cũng thế, hợp cạ nhau cực nhanh, lát sau thấy hai người bỗng vui vẻ và thân thiết hơn, Ami lấy làm lạ, ban đầu như muốn chém nhau rõ mặt vậy mà giờ lại vui vẻ líu lo như thế, ba cô như kiểu ngà ngà say cho nên suy cuối cùng anh cũng phải đưa cả nhà cô về. Cứ thế vẻ điềm tỉnh và ít nói của anh khiến cả hai hài lòng, không giống Jangho, hắn ta cứ cố lấy lòng bằng lời nói nịnh nọt của hắn, cứ dẻo mồm như vậy, ai mà chả thích, ngay cả cô lúc trước còn thích mà.
Anh dìu ba cô vào phòng khách rồi xin phép ra về, cô chạy theo anh lẽo đẽo phía sau.
"Hôm nay lại bắt anh phải làm vậy, thực xin lỗi anh nhé"
"Làm gì?"
"Bạn trai tôi"
"Hay em có muốn làm luôn không?"
Đây, chính nó, thứ cô chờ đợi bấy lâu, cô mừng ra mặt nhìn anh rõ vui sướng, tay chắp vào nhau mong anh đừng giỡn.
"Tôi không đùa nhé!!!"
"Giống đùa lắm à?" Anh cốc nhẹ đầu cô.
Cô xoa đầu giả vờ tỏ ra đau, nhưng anh chỉ phì cười, cô nhìn anh nghênh mặt.
"Quân tử nhất ngôn nhé!"
Mặt cô phím hồng lên hẳn, quay mặt đi như đuổi khách. Vì lúc này chả dám nhìn anh thêm nữa.
"Chiều mai tôi sẽ đến Vtan Alco"
"Tôi sẽ đợi"
Đóng nhanh cửa lại, không nhìn lấy một cái, cô bỏ vào trong nhưng tay chân cứ nhảy cẫng lên và hành động đó bị thu vào mắt một người.
"Dễ thương thật"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro