Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]




Tí tách...tí tách. Mưa lại bắt đầu trĩu nặng trên con đường tấp nập xe cộ, chỉ mới chốc, ven đường trở nên vắng vẻ hơn, màn đêm kéo đến với những trận mưa không dứt, ấy vậy hôm nay phải đóng cửa sớm nhỉ?

Taehyung đang ngồi lau lại những chiếc ly thủy tinh một cách kĩ lưỡng rồi xếp từng ly trở ngược lại trên kệ, tiếp tục quay sang những chai rượu Whisky, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lau đi lau lại từng chai kĩ lưỡng. Ánh mắt cứ một chút lại đảo đi, nhưng rồi lại quay lại trạng thái ban đầu, có lẽ trong đầu mang một mớ suy nghĩ nào đó mà chẵng ai nghĩ ra. Ngay cả anh cũng chẵng biết mình đang lo lắng điều gì. Có lẽ là cô ấy?

Hình ảnh cô bỗng vụt ngang qua trong tâm trí, có lẽ bây giờ, buổi lễ đã trong giai đoạn hồi kết rồi nhỉ? Khẽ mỉm cười mừng thầm cho cô, có lẽ anh đã sai, nhất thời yêu cô là do anh, nhất thời khiến cô rung động là do anh, điều khiển trái tim lẫn trí óc thật tệ, anh cười chua chát, xếp gọn gàng từng chai rượu lên tủ. Miệng ngâm nga vài câu hát vu vơ, lầm bầm rồi quay sang nhìn xung quanh. Hôm nay có lẽ khách đều bận hết rồi. Mọi người đều bận cho khoảnh khắc riêng của họ, mắt anh bỗng híp lại suy nghĩ, hôm nay anh cũng nên dành cho mình một chút khoảnh khắc nhỉ?

Nhịp sống thành phố cứ thế mà trôi đi, mưa đã thưa dần nhưng vẫn không ngớt, xao lãng trong làng khói bạc, khóa lại quán rượu nhưng cơ nhiên anh không tắt đèn bảng hiệu của quán. Dòng chữ  "Vtan Alco" cứ vậy sáng trên cánh cửa, ánh sáng mờ đục như chính lòng anh vậy, Taehyung nhanh chóng quay đi, lượn lờ trong cửa hàng, bước ra che ô mà đi xuyên qua những giọt mưa rơi, trên tay còn lại cầm chiếc túi nilon đen, lại là rượu, dù anh quản cả một quán rượu nhưng vẫn luôn trung thành với Soju, có lẽ uống vào không thể say ngay, độ cồn nhè nhẹ như xoa dịu trái tim anh, cũng như không hề dữ dội như Vodka, hay đánh mất kiềm chế như Whisky, đối với Taehyung bây giờ anh cần an ủi hơn là đánh mất lý trí. Anh không thể trở nên tệ hại như vậy chỉ vì cô được?

Căn hộ của anh, tất cả mọi người đều được đi vào cửa chính, nhưng chỉ riêng cô là đi cửa nhỏ, có lẽ là cửa bí mật, chỉ có cô và anh biết, nó ở sau nhà, mở cánh cửa đó ra chính là thế giới riêng anh và cô. Cũng chỉ là căn phòng bình thường nhưng nó quan trọng với hai người đến độ, khi có cô anh mới vào, còn bình thường anh không bao giờ bước vào. Như một mật khẩu chỉ có cả hai mới có thể khiến căn phòng đó bừng sáng.

Taehyung sải bước dài trên nền nhà đá lạnh, anh bước vào căn phòng đó. Phá lệ thôi, từ nay nó không còn của cả hai, cũng chả phải của anh hay cô, nó thật lạ, cũng như cực kì lạnh dù ở đây anh đã cho sửa lại sàn gỗ thứ mà cô rất thích. Lạnh quá, không phải do sàn rồi, vậy có lẽ...à là trái tim này nhỉ? Buồn cười, anh đã vô tâm đề nghị cô cưới hắn, bán đi lòng tin, yêu thương mà cô trao, mặc cho giọt nước mắt cô cứ lăn dài trên má, mặc cho nức nở cứ lặp đi câu hỏi "Anh chắc chứ?" với anh, anh cứ gật đầu rồi lờ đi ánh mắt của cô.

Anh muốn cô hạnh phúc, đó là cách duy nhất nhỉ? Ba mẹ cô đã đến gặp anh, đơn giản vì cô và anh yêu nhau và tất nhiên là để phản đối, mặc cho anh đã bao lời cảnh báo về hắn với cha mẹ cô là tên khốn mà cha mẹ cô đã trao lầm niềm tin. Họ một mực cho hắn là người tốt? Họ bảo cô đang bị bệnh, chỉ có hắn mới khớp với thứ mà cô cần, họ bảo cuộc hôn nhân như trả ơn hắn để có thể cứu con gái họ. Họ cầu xin anh giúp họ, rồi mẹ cô lại bỗng nức nở. Anh cười khinh chấp nhận theo thỏa thuận, vì chuyện cô bị bệnh đây là lần đầu anh nghe thấy, anh bất ngờ và cũng lo lắng, cô không bao giờ nói gì về nó và có lẽ anh sẽ còn đau hơn nữa nếu biết cô không sống khỏe mạnh, đối với anh cô là tất cả. Nên thà để cô bên người khác nhưng vẫn tồn tại còn hơn nhìn cô chết dần chết mòn khi bên anh. Anh nhấp môi một ly, hai ly rồi ba ly, phải anh chẵng dễ say, nhưng nhìn căn phòng trống trải, dù đồ cô vẫn còn ở đây, bản thân nhớ rõ câu nói cuối cùng của cô trước khi rời đi.

"Taehyung....em sẽ không yêu ai khác ngoài anh"

Anh cười khổ, nhìn lên trần nhà, khẽ trả lời lại câu nói còn âm ỉ trong đầu.

"Ami....anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro