Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên giường, để những xúc cảm ngổn ngang trong lòng đóng lại rồi mới xuống giường.

Đi vào phòng tắm, nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, rửa trôi đi những hỗn loạn chồng chất. Mười phút sau, anh khoác áo tắm ra ngoài, cầm khăn lau tóc, rồi ném khăn lên đầu giường, thay quần áo xuống tầng, cả người khôi phục vẻ bình thản như ngày thường.

Dưới tầng, Giản Vi đã làm xong bữa sáng, chuẩn bị lên tầng gọi Lâm Cẩn Ngôn, mới bước tới cầu thang thì thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đi xuống.

Vừa nhìn thấy anh lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhìn anh cẩn thận, dè dặt hỏi: "Anh... chỗ đó của anh không sao chứ?"

Lâm Cẩn Ngôn 'Ừ' một tiếng, không trả lời cô nữa, bước xuống tầng, đi thẳng ra cửa, cầm tờ báo trong ngày rồi xoay người ngồi xuống sofa.

Thái độ hời hợt lộ rõ trên người Lâm Cẩn Ngôn làm Giản Vi bỗng nhiên thấy sợ, không dám hỏi lại, chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Bữa sáng em làm xong rồi..."

Lâm Cẩn Ngôn lại "Ừ" đáp lời cô: "Chốc nữa sẽ vào ăn."

Giản Vi gật đầu, im lặng quay người vào phòng ăn sáng.

Trong lòng có chút bất an, Lâm Cẩn Ngôn giận cô à?

Giản Vi ăn được một nửa, Lâm Cẩn Ngôn mới vào, cô vội đứng dậy: "Để em múc cháo giúp anh."

Nói xong liền chạy vào bếp múc cho anh một bát cháo, bưng ra đặt trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay nhận lấy, giọng bình tĩnh: "Cảm ơn."

Giản Vi lắc đầu không nói, chỉ ngại ngùng ngồi xuống.

Hai người cúi đầu ăn phần của mình, không ai mở miệng nói chuyện.

Giản Vi cứ lén ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn nhưng anh lại chẳng phản ứng gì, chỉ vừa ăn vừa chăm chú đọc báo kinh tế.

Giản Vi nhìn anh rất nhiều lần nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại không hề nhìn cô, cuối cùng không nhịn được nữa, đành nhỏ giọng hỏi anh: "Lâm Cẩn Ngôn, anh giận em đúng không? Chuyện hôm qua không phải em cố tình đâu, anh đừng giận nữa mà."

Giọng nói mang chút nịnh nọt làm Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Giản Vi mím môi, đôi mắt to tròn, căng thẳng nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, trầm mặc mấy giây, mở miệng trả lời cô: "Không giận em."

"Vậy sao anh lại thờ ơ với em?" Giản Vi hỏi lại ngay lập tức.

Ngày hôm qua còn mua giày cho cô, vậy mà hôm nay lại tỏ thái độ lạnh lùng như vậy là thế nào?

"..." Lâm Cẩn Ngôn không biết phải trả lời ra sao, cũng không thể nói là muốn giữ khoảng cách với cô được.

Suy nghĩ một lúc mới đáp: "Đang nghĩ chuyện công việc nên mới không để ý tới em."

Giản Vi nghe xong vội tiến tới chỗ anh, ánh mắt lấp lánh: "Thật ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô không rời mắt, mãi lâu sau, đột nhiên giơ tay búng một cái lên trán cô, giở giọng giáo huấn cô: "Đầu nghĩ cái gì vậy hả?"

Nói xong liền đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Giản Vi nhìn bóng lưng cao lớn của Lâm Cẩn Ngôn, đưa tay sờ trán vừa bị Lâm Cẩn Ngôn búng đau điếng, lẩm bẩm: "Làm gì mà phải nặng tay như vậy, đau chết mất."

Cô quay đầu, tầm mắt rơi xuống tờ báo kinh tế anh để quên trên bàn.

Nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc đọc báo của Lâm Cẩn Ngôn khi nãy, tò mò cầm lên đọc thử.

Lật qua lật lại, cuối cùng nhíu mày, không hiểu: "Toàn số liệu khô khan như này có gì để nhìn."

Cô bĩu môi, đặt lại tờ báo lên bàn, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

---

Hôm nay là ba mươi tháng một, là sinh nhật tuổi mười tám của Giản Vi.

Chỉ là, đã rất nhiều năm rồi cô không được tổ chức sinh nhật, nên dù có mười tám tuổi đi chăng nữa cô cũng không để ý. Dù sao thì cũng đã là thói quen ăn sâu vào máu rồi.

Rửa bát xong đi ra phòng khách, Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi trên sofa, tay cầm tài liệu đọc cẩn thận từng chữ.

Giản Vi đi tới ngồi cạnh anh, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Là tin nhắn Giang Lẫm gửi tới, muốn hẹn cô đi chơi nhưng cô không muốn đi bèn nhắn tin từ chối.

Gửi tin nhắn cho Giang Lẫm xong, không nhịn được hỏi Lâm Cẩn Ngôn: "Lâm Cẩn Ngôn, hôm nay anh có ở nhà không?"

Hôm nay là cuối tuần, thi thoảng Lâm Cẩn Ngôn cũng sẽ ở nhà.

Lâm Cẩn Ngôn không ngẩng đầu, chỉ khẽ trả lời cô: "Buổi chiều đi đàm phán hạng mục nên không ở nhà."

"Vậy buổi tối thì sao ạ? Buổi tối anh có về chứ? Nếu tối anh về thì chốc nữa em sẽ đi mua thức ăn, chúng ta..."

"Buổi tối phải tham gia tiệc từ thiện rồi."

Lâm Cẩn Ngôn ngắt lời cô, Giản Vi ngẩn ra, những lời chưa nói đã bị ngăn lại.

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô: "Có chuyện gì à?"

Giản Vi vội lắc đầu, cười nói: "Không không có chuyện gì cả, em chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Nói xong cô quay đầu nhìn sang nơi khác. Trong lòng vảng vất sự mất mát, cô còn tưởng là hôm nay Lâm Cẩn Ngôn sẽ ở nhà. Xem ra sinh nhật tuổi mười tám này lại phải trải qua một mình rồi.

Giản Vi ngồi trên sofa, Lâm Cẩn Ngôn tiếp tục làm việc. Cô rảnh quá sinh ra nhàm chán nhưng không muốn lên tầng học, vừa mới được nghỉ nên cô không muốn học lắm, muốn được nghỉ ngơi hai ngày. Nhiều lúc muốn nói chuyện phiếm với Lâm Cẩn Ngôn nhưng thấy anh bộn bề công việc như vậy cũng không dám quấy rầy. Dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Khoảng thời gian này tuyết giăng kín trời, trong sân là một mảnh trắng xóa.

Giản Vi mở tủ lấy giày, thay giày xong liền đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra, gió đông đã hung hăng thổi tới, làm cô lạnh tới nỗi bả vai cứng đơ, sợ hãi đóng sầm cửa lại.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sáng rực nhìn chằm chằm Giản Vi từ lúc cô đứng dậy. Ngắm cô lặng lẽ đi ra cửa, ngắm cô mở tủ, ngắm cô ngồi xuống xỏ giày, ngắm cô mở cửa nhà rồi lại ngắm cô co người vì gió lạnh, run rẩy đóng cửa lại.

Không nhìn thấy vẻ mặt cô nhưng anh có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang cau lại vì tiết trời.

Quả nhiên, khi xoay người, anh đã thấy khuôn mặt ấy nhăn lại, không hề vui vẻ, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà anh không nghe rõ.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, bỗng nhiên rất muốn cười to.

Giản Vi không phát hiện ra Lâm Cẩn Ngôn đang nhìn mình, đi từ cửa vào phòng khách rồi chạy thẳng lên tầng.

Vừa rồi bị gió rét thổi qua như vậy, lạnh đến mức mặt cô muốn đóng băng.

Tiếng bước chân chạy lên tầng, theo sau là tiếng cửa đóng cái "Ầm".

Lâm Cẩn Ngôn ngồi dưới tầng nghe mọi động tĩnh, nụ cười càng sâu hơn, lắc đầu một cái, quay trở lại công việc.

Nghĩ rằng Giản Vi quay về phòng thì sẽ không xuống nữa, nhưng mười phút sau, cầu thang lại vang lên tiếng bước chân.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, quay đầu, chỉ thấy Giản Vi bọc kín người đang đi xuống tầng.

Cô mặc áo khoác màu hồng nhạt dài tới đầu gối, khăn quàng cổ, mũ, găng tay, mọi thứ đủ cả.

Lâm Cẩn Ngôn tò mò, không nhịn được hỏi cô: "Em đi đâu?"

Giản Vi nghe thấy giọng Lâm Cẩn Ngôn, theo phản xạ nhìn về phía anh, sau đó toét miệng cười: "Em ra ngoài chơi một lúc thôi."

Nói xong thì thay giày rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tuyết phủ trắng xóa cả sân, Giản Vi tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nặn người tuyết.

Thực ra khi tuyết rơi thì sẽ có rất nhiều những hoạt động thú vị. Mọi người có thể đắp người tuyết, hoặc trượt tuyết cùng nhau,... Hồi còn bé cô có rất nhiều bạn bè xung quanh. Chỉ là sau này cha nợ nần chồng chất, khi nào cũng có chủ nợ tìm đến nhà. Từ đó về sau, các cô chú hàng xóm không để cho con mình chơi với cô nữa. Khi ấy tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy việc mình bị cô lập là điều gì đó rất khó chịu, rất buồn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là chuyện thường thấy ở đời, chẳng cha mẹ nào muốn con mình tiếp xúc với con của một kẻ không ra gì.

Bởi vì từ nhỏ đã quanh quẩn một mình, nên bây giờ cũng có thể tự tìm thú vui cho bản thân.

Tự mình nặn người tuyết cũng vui mà, chỉ trong chốc lát bé người tuyết xinh xinh đã thành hình.

Giản Vi lui về phía sau hai bước, đánh giá thành quả của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng, nhoẻn miệng cười tươi.

Lâm Cẩn Ngôn đứng ở cửa phòng khách, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, dáng vẻ uể oải dựa vào cửa, ánh mắt nhìn thẳng về phía Giản Vi.

Không gọi cô, cũng không tạo ra tiếng động. Chỉ nhìn cô từ phía xa, mãi lâu sau mới nhấc chân đi tới bên cô.

"Chơi vui như vậy sao?"

Giản Vi đang làm quả cầu tuyết, nghe thấy thanh âm của Lâm Cẩn Ngôn, ngẩn ra, đột ngột quay đầu.

Lâm Cẩn Ngôn đứng sau lưng cô, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô.

Giản Vi cười: "Chơi vui lắm ạ, anh cũng muốn đắp người tuyết sao?"

Lâm Cẩn Ngôn nói: "Trò chơi của con gái vui như vậy, sao tôi biết chơi được?"

"..." Giản Vi nhìn anh, bĩu môi, quay đầu không phản ứng.

Bỗng nhiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy, Lâm Cẩn Ngôn chớp mắt, thật là, cô gái nhỏ vẫn còn giận dỗi.

Anh đứng sau lưng Giản Vi một lúc lâu rồi mới hạ chân, ngồi xổm xuống cạnh Giản Vi.

Giản Vi đang nặn mũ cho người tuyết.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn một hồi, sau đó cầm một nắm tuyết, học tập Giản Vi vo thành hình cầu: "Làm như thế này à?"

Giản Vi trố mắt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Lâm Cẩn Ngôn là một quả cầu tuyết.

Cô ngừng lại, không nhịn được phì cười: "Anh làm quả cầu tuyết xấu quá đi mất!"

Tròn không ra tròn, phẳng không ra phẳng, vuông cũng không ra vuông, chẳng ra hình thù gì.

Quả cầu tuyết bị Giản Vi chê lên chê xuống, Lâm Cẩn Ngôn khẽ híp mắt, thấp giọng hỏi cô: "Xấu? Em chắc chắn?"

Giản Vi cười ha hả: "Thật sự quá xấu ý, anh nhìn xem anh bóp như thế này thì bộ phận nào của người tuyết chứa nổi... A!"

Giản Vi không lên tiếng, khuôn mặt bỗng nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.

Cô trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, không thể tin vào mắt mình.

Anh... Anh lại ném cái quả cầu tuyết xấu xí đó vào mặt cô!

Tuyết đọng trên mặt, tựa như sương mù dày đặc.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn đôi mắt trợn tròn của Giản Vi, cô lại còn há to mồm làm anh bật cười, lôi điện thoại từ trong túi quần mở máy ảnh lên chụp liên tiếp những biểu cảm của Giản Vi.

Cô đứng bên cạnh người tuyết, đôi mắt to tròn, vẻ mặt há hốc, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thực ra lại đáng yêu vô cùng.

Điện thoại vang lên tiếng chụp hình, cuối cùng Giản Vi cũng tỉnh táo lại, hét to: "Lâm Cẩn Ngôn anh là đồ phiền phức!"

Cô vừa nói vừa vo tròn một nắm tuyết, ném vào mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn giữ chặt tay cô nhưng Giản Vi đâu chịu bỏ qua cho anh, cả người nhào về phía anh.

Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi xổm nhưng bị Giản Vi đẩy một cái, ngả người về phía sau.

Trong đầu Giản Vi lúc này chỉ nghĩ cách làm thế nào để Lâm Cẩn Ngôn nếm được mùi vị bị tuyết thấm vào người còn những chuyện còn lại thì mặc kệ, cô vô tròn hai quả cầu tuyết rồi ném vào Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn vô thức dịch cơ thể sang một bên, muốn đứng dậy nhưng động tác của Giản Vi lại nhanh hơn, nhào qua người anh khiến hai người cùng ngã nằm xuống lớp tuyết.

Giản Vi lập tức ụp luôn hai quả cầu tuyết vào mặt anh. Tuyết lạnh buốt người, Lâm Cẩn Ngôn hét đúng một chữ "Lạnh", theo phản xạ giữ chặt hai tay Giản Vi.

Giản Vi ngồi dậy, vui vẻ cười to, ánh mắt cong cong, hả hê nói: "Ai bảo anh ném em làm gì! Nào anh thấy thế nào? Lạnh không?"

Giản Vi chỉ lo "trả thù" Lâm Cẩn Ngôn, không hề nhận ra tình huống đang diễn ra hiện giờ.

Cô ngồi lên người Lâm Cẩn Ngôn, mặt sung sướng vỗ tay đôm đốp.

Mông cô đang ngồi ở phần eo của anh, chỉ cần xuống chút nữa thôi thì chính là ngồi xuống bộ phận mẫn cảm nhất của đàn ông.

Cả đời này Lâm Cẩn Ngôn chưa bao gần gũi với người con gái nào tới như vậy, chau mày, hơi thở cũng lạnh hẳn đi: "Em xuống mau!!"

"Dạ?" Giản Vi đang đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc lâng lâng vì đã trả thù được anh, nhất thời không kịp phản ứng.

Lâm Cẩn Ngôn thấy vẻ mặt mờ mịt của Giản Vi mà nghiến răng, đen mặt mắng cô: "Em có biết em đang ngồi ở đâu không? Giản Vi, em muốn chết rồi phải không?"

Giản Vi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh.

Mãi sau mới cúi đầu nhìn xuống, rồi đột nhiên phát hiện ra mình đang ngồi trên bụng Lâm Cẩn Ngôn!

Vừa rồi chỉ nghĩ đến việc trả thù anh mà chẳng quan tâm đến điều gì khác. Bây giờ mới phản ứng, cả người như bị điện giật, nhảy bắn ra khỏi người Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi đứng dậy, trong nháy mắt Lâm Cẩn Ngôn cũng dậy theo.

Nhưng nền đất đều là tuyết, trơn vô cùng. Giản Vi vừa mới đứng dậy, không hiểu chân chạm phải cái gì mà lảo đảo, không kịp giữ thăng bằng, cơ thể lại ngã vào người Lâm Cẩn Ngôn. Cú ngã lần này rất nặng, cả người đều ập vào Lâm Cẩn Ngôn, mà đồng thời ngã vào người anh nữa – còn có môi của cô.

Hét lên cũng không kịp, môi cứ thể chạm vào môi của Lâm Cẩn Ngôn.

Môi chạm môi, hai người kinh ngạc trợn tròn mắt, phút chốc, mọi thanh âm trên thế gian này bỗng nhiên biến mất, tiếng tích tắc của thời gian cũng đã ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, Giản Vi mới trở lại bình thường, tựa như bị thời tiết làm cho hoảng sợ, hoang mang rối rắm đứng dậy. Ánh mắt không dám nhìn anh, quay người chạy vội vào nhà.

Đi nhanh quá, chân đạp xuống từng lớp tuyết, trượt một cái, mông lại được tiếp đất. Cô "Ai ui" một tiếng, không để ý đau đớn trỗi dậy, chỉ vội vã đứng dậy ôm mông chạy nhanh vào nhà.

Tựa như thỏ con chạy thục mạng để tránh thợ săn mồi.

Lâm Cẩn Ngôn cũng bất ngờ, sững người hồi lâu, nhìn Giản Vi chạy mất dạng, nhìn cô ngã rồi lại ôm mông đứng dậy tiếp tục chạy, anh vẫn không lên tiếng, mãi đến khi cửa phòng vang lên "Ầm" một tiếng, cuối cùng anh cũng trở về trạng thái ban đầu.

Đứng dậy rồi nhưng nhất thời lại không biết phải phản ứng thế nào. Theo phản xạ anh liếm môi một chút, cảm xúc mềm mại ban nãy tựa như vẫn đọng lại ở nơi đây.

Anh đứng hình trong giây lát, đột nhiên giơ tay xoa hai bên thái dương đang căng như dây đàn.

Mẹ, thế này thì phải làm sao bây giờ?

Hết chương 11.

15-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro