Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


"Không thể tha thứ được!!"

Chu Tiệp Mẫn vừa bước vào quán liền nghe được tiếng đạp bàn hung bạo của Tịnh Hàm, còn kèm theo cả giọng nói phẫn nộ muốn giết người của cô nàng. Đúng là bà chủ của cô khá nóng tính, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Diệp Khả Dư và Hạ Sơn bên cạnh thì không giống với những việc vặt tầm thường.

"Ai không thể tha thứ?" Đương nhiên, cô vì tò mò không thể không hỏi

"T-Tiệp Mẫn!"

Ba người họ vừa nhìn thấy cô liền cuống cuồng cả lên, chứng tỏ rõ ràng có việc gì đó mà cô không biết. Hạ Sơn và Khả Dư lại phối hợp với nhau đứng chắn cho Tịnh Hàm, nhân tiện cũng kéo dài thời gian để cô nàng đi trốn. Tịnh Hàm đó làm gì cũng được, lại rất sợ Tiệp Mẫn. Để cô nàng bị tóm được, chuyện bí mật cách mấy cũng có thể nói ra.

"S-Sao mày lại ở đây? Mày nên ở bệnh viện chứ..."

"Phải phải a, ở quán không có chuyện gì đâu! Em mau về đi, để họ Tạ đó làm loạn thì rắc rối lắm!"

Nhìn thái độ của hai người này, Tiệp Mẫn càng không tin tưởng vào câu đuổi khéo khách đó. Cô đưa mắt xung quanh, chỉ vừa lơ là một chút mà cô nương đó cũng trốn tốt thật. Hừ, đừng cho rằng Chu Tiệp Mẫn sẽ dễ dàng từ bỏ như thế. "Ban nãy Tịnh Hàm đang nói gì?"

Cô ném ánh nhìn sắc lạnh cho bọn họ, ép cho hai người kia tội lỗi đến mức làm hỏng cả sự phối hợp tốt ban đầu. Người thì đẩy tay, người thì đá chân, bảo rằng đối phương tốt hơn nên mau chóng nói ra, để người còn lại bảo toàn tính mạng. Trách nhiệm đùn đẩy nửa ngày, bọn họ vẫn chẳng ai hé môi nói câu nào, đối với sự kiên nhẫn nhỏ bé của Chu Tiệp Mẫn không hề tốt.

"Tịnh Hàm, mày mau ra đây!" Không hỏi được hai người họ thì còn vị tiểu thư kia, cô không tin hôm nay cô không hỏi cho ra lẽ.

"Tiểu Mẫn, em đừng làm vậy mà! Có gì chúng ta..." Khả Dư vội vàng giữ chân cô lại, gương mặt tội lỗi mong cô mau hạ hỏa.

"Đến lúc này chị còn có chuyện muốn giấu em?"

"..."

Với sự chất vất này, Diệp Khả Dư hoàn toàn không thể phản bác. Lần trước đã lừa cô suốt bảy năm còn chưa bù đắp, nếu hôm nay còn tiếp tục bảo vệ một Tịnh Hàm, vậy thì quan hệ giữa cô với Tiệp Mẫn sẽ hỏng a.

"Được được, chị sẽ nói, em đừng giận. Em mà không vui... bây giờ cả phu nhân cũng muốn lấy mạng chị."

Điều này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Bây giờ Chu Tiệp Mẫn không chỉ đơn thuần là một đối tượng quan sát, cô còn là thiếu phu nhân tương lai của Tạ thị, nguồn cung cấp lương thực vô cùng quan trọng. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội a.

Bí mật không thể giấu nữa, Tịnh Hàm cũng ngoan ngoãn rời khỏi chỗ núp. Bốn người giống như đang mở một cuộc họp quan trọng, ai nấy đều có biểu tình không tốt.

"Em có nhớ cái tên từng cùng em và bà chủ đến bệnh viện không?" Khả Dư vừa nói, vừa đặt xuống bàn một tấm ảnh của tên bốn mắt đó. Kẻ phiền phức như vậy, đương nhiên cô không thể quên "Người này, tên là Mặc Nam, là bác sĩ riêng của Cao Giai Nhược."

"Cho nên?" Tiệp Mẫn vẫn chưa hiểu vấn đề Khả Dư muốn đề cập. Tên đó là bác sĩ riêng hay là quan chức cấp cao thì đã sao chứ, cũng chẳng liên quan đến cô.

"Em không biết đó thôi, Vũ Nguyệt Nhi tiếp cận chúng ta là do Mặc Nam thay Cao Giai Nhược sắp xếp. Lần này xảy ra tai nạn, hắn ta lại chỉ trùng hợp ở đó với em thôi?"

Việc này thì lại khác.

Chuyện Vũ Nguyệt Nhi dù sao cũng đã qua, chỉ là một cô nương nhỏ đến làm vài trò để bọn họ cãi nhau, không thể gọi là chuyện lớn. Nhưng Mặc Nam đó... cô đã gặp hắn từ mấy năm về trước. Trong mắt cô hắn luôn là một kẻ rắc rối nói nhiều, thích tiêu tiền vào những việc vô bổ. Là ban đầu tên đó chỉ vô tình biết cô, rồi sau này mới gặp Cao Giai Nhược... hay là từ ban đầu hắn đã có mục đích tiếp cận?

"...Chị có chứng cứ không?"

"Chị vốn muốn dò la tin tức từ chỗ gia đình kẻ gây tai nạn, nhưng tối ngày Hi Dương nhập viện bọn họ đã định cư sang Mỹ. Vấn đề là, tên đó từ khi bị sa thải chưa hề có công việc mới, còn nợ ngân hàng vài trăm nghìn đô. Làm sao hắn lại đột nhiên có tiền cho gia đình bay sang ở Mỹ, còn bản thân thì đi liều mạng với Tạ Hi dương?"

Vấn đề quả thật phức tạp hơn như những gì Tiệp Mẫn linh cảm. Quan hệ giữa Cao Giai Nhược và cô vốn dĩ đã không tốt, nếu vì vậy muốn cô đau khổ mà chia tay với Tạ Hi Dương cũng có thể xem là một lý do. Chọn phương án chia rẽ bằng Vũ Nguyệt Nhi là một cách đơn giản, không để lại phiền phức... nhưng đến mức muốn Hi Dương chết, lẽ nào Cao Giai Nhược có lá gan lớn đến thế?

Tiệp Mẫn dường như vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn với giả thuyết này, tiếp tục hỏi "Chị có thể gặp được kẻ gây ra tai nạn cho Hi Dương không?"

"Chị đã thử, nhưng tên đó không đồng ý. Trong trại giam chị không thể tùy tiện ra vào... nên manh mối đã bị đứt ở đó."

"Còn gì để mà nghi ngờ nữa chứ!" Nói đến căm ghét Cao Giai Nhược, ở đây có lẽ Tịnh Hàm là đứng đầu. Cô nàng tức giận đứng dậy, cực kì quả quyết mà nói "Nhất định là Cao Giai Nhược chủ mưu, không phải cô ta thì có thể là ai? Chuyện này tuyệt đối không thể để yên được!"

"Việc của Vũ Nguyệt Nhi chúng ta có bằng chứng, nhưng bọn họ không làm gì vi phạm pháp luật. Còn việc Hi Dương bị tai nạn bây giờ đã có người nhận tội, bằng chứng động cơ có đủ, em làm gì để xoay mũi tên về phía Cao Giai Nhược đây?"

Hạ Sơn nhanh chóng trả lời Tịnh Hàm, khẽ thở dài mà đưa tay lên xoa thái dương. Cứ nghĩ rằng bắt được kẻ gây tai nạn sẽ có thể kết thúc mọi chuyện, ai lại ngờ được kéo theo sau cả một đống vấn đề mới. Quan trọng hơn, đối thủ của bọn họ... xem ra không phải kẻ dễ đối phó.

"Thế chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà để yên!" Tịnh Hàm càng nghĩ càng tức, lại không tìm được chỗ trút giận. Cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải bọn họ quá thiệt thòi ư!

"Vũ Nguyệt Nhi thì như thế nào?" Tiệp Mẫn suy nghĩ một lát liền nói, đề cập đến nhân vật bắt đầu mọi chuyện "Cô ta rất nhạy bén, không chừng có thể biết được một số chuyện hữu ích. Người đó làm việc vì tiền, nếu có được một cái giá phù hợp, không chừng cô ta có thể làm việc cho chúng ta?"

"..."

Nếu thật sự có thể khiến họ Vũ đó về phe của bọn họ chống lại Cao Giai Nhược và Mặc Nam, tất nhiên là một điều tuyệt vời. Chỉ là... bọn họ cũng đã không gặp cô nương đó hơn nửa tháng nay, mà cô ta lại chẳng khác gì một con thỏ. Vừa không cho kẻ khác biết được dù chỉ một mẫu thông tin nào, càng không để bất kì ai bắt được cái đuôi nhỏ của mình.

Với tình hình này... chỉ e mọi chuyện sẽ không có kết quả khả quan cho bọn họ.

"Rầm rầm rầm!!"

Đột nhiên, cửa chính của Black Coal bị ai đó điên cuồng mà đập, hận không thể đạp tung cánh cửa mà lao vào trong. Điều này làm tất cả bọn họ đều khó hiểu, không thể nào tấm bảng lớn thông báo về việc hôm nay quán không hoạt động lại có người chẳng đọc được.

"Quý khách, hiện tại chúng tôi không-"

"Cứu em! Làm ơn cứu em!!"

Diệp Khả Dư chỉ vừa mở cửa, Vũ Nguyệt Nhi mà cô đang ráo riết tìm kiếm đột nhiên ôm chầm lấy cô, toàn thân run rẩy sống chết không muốn buông tay. Bộ dạng xốc xếch của cô nhìn cực kì khó coi, cả người đều đổ mồ hôi, cả hơi thở cũng chẳng thể điều chỉnh được như bình thường. Nguyệt Nhi sợ đến mặt mũi đều trở nên trắng bệt, đến nhìn cũng không dám nhìn, chỉ biết giữ chặt lấy Khả Dư như chiếc phao cứu mạng của mình.

"Em bình tĩnh nói cho chị biết-"

"Cứu em... Em không muốn chết... Em không muốn chết!"

Khả Dư vốn muốn trấn an Nguyệt Nhi, nhưng thỏ Con lại một mực không chịu nghe, có lẽ đã sợ đến hoảng loạn, tinh thần nhất thời cũng không còn đủ bình tĩnh để trả lời chuyện gì. Cô muốn nói thêm, trong tầm mắt lại nhìn thấy một vài kẻ mặc áo đen đao gấp gáp tìm kiếm người nào đó, khí thế tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

"...Không sao, có chị ở đây."

Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô liền đóng chặt cửa, cố gắng giúp thỏ con bình ổn trở lại. Bản thân Diệp Khả Dư cũng chẳng rõ bản thân đã bị làm sao, nhưng cô không thể tiếp tục nhìn Nguyệt Nhi trong tay mình đáng thương như thế, càng không thể nhẫn tâm mà bỏ rơi cô.

Vũ Nguyệt Nhi đi một lòng lớn, rốt cuộc vẫn là trở về với Black Coal.

Cô nàng khép nép ngồi, để Khả Dư sát trùng những vết trầy xước trên cơ thể. Nơi này không còn xa lạ với cô, kể cả người đưa cô bước vào đây cũng vậy... chỉ là hoàn cảnh bây giờ rất khác biệt.

Dù cho không có những kẻ nguy hiểm đuổi theo phía sau, ánh mắt muốn giết người của bà chủ Tịnh Hàm cũng chẳng làm cô thoải mái hơn chút nào. Cái này có khác gì cứu cô thoát khỏi một bầy chó dữ rồi gửi vào tay một con đại bàng hung tợn chứ...

"Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau." Khả Dư hoàn thành xong công việc, ôn nhu đưa tay xoa đầu cô. Thành thật mà nói, dù đã biết rõ đối tượng mà người này yêu thích là nữ giới... Nguyệt Nhi không thể không có một chút rung động.

"Sao cô lại quay về đây? Giường của Mặc Nam và Cao giai Nhược nằm không còn ấm nữa, nên đến đây khóc lóc hối lỗi ư?"

"..."

Quả nhiên, Tịnh tiểu thư không thể giữ im lặng được. cô là người yêu ghét rõ ràng, không thích thì cứ nói, cũng chẳng để tâm người nghe có cảm thấy dễ chịu hay không. Hạ Sơn khẽ thở dài, khẽ huých vào tay của cô người yêu. Hắn có thể chịu được tính cách này của cô, chỉ là không phải ai cũng chịu được.

"Anh đẩy em cái gì, em cũng không nói sai. Rõ ràng là cô ta phản bội chúng ta, nói thêm một câu thì đã sao chứ?"

Khả Dư tức giận thay cho Nguyệt Nhi, không giấu được sự khó chịu của mình mà đáp "Tịnh Hàm, em ấy bị thành ra thế này, em còn cho rằng Nguyệt Nhi giả vờ?"

"Được rồi, mỗi người nhường nhau một câu đi."

Chu Tiệp Mẫn khẽ thở dài, rốt cuộc phải đứng ra can thiệp vào cuộc cãi vã nhỏ này. Cô nhìn Vũ Nguyệt Nhi tội nghiệp kia còn thê thảm hơn lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bản thân cũng có một chút thương cảm. Tất nhiên, cô cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

"Em nói đi, tại sao lại thành ra thế này?"

Nguyệt Nhi cúi đầu, ấp úng không dám nói. Là một con người, việc áy náy tối thiểu này không thể không có. Tự bản thân chủ động đến đây để chia rẽ tình cảm của người khác, phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của người ta, bây giờ khi lửa cháy đến nhà mình lại mặt dày đến đây lánh nạn... dù là ai đi nữa cũng không dễ dàng tha thứ.

Chỉ là, đây là vấn đề sống chết của bản thân, Nguyệt Nhi chỉ còn cách này. Nếu phải mặt dày hơn cô cũng có thể.

"Mọi người... nói như thế rồi có lẽ cũng đã biết hết mọi chuyện, em cũng xin phép nói thẳng... Hôm nay Mặc Nam gọi em đến văn phòng của hắn có chút việc. Vì không có kế hoạch gì trước nên em đến sớm hơn giờ hẹn một chút... Ai mà có ngờ, thế mà lại nghe được hắn và trợ lí nói về việc giải quyết Tạ Hi Dương! Em... Em sợ quá nên ngay lập tức bỏ chạy, không ngờ trợ lí của hắn lại tóm được em!"

Ban đầu gặp Mặc Nam đó, Vũ Nguyệt Nhi cho rằng hắn là tình cũ của Tiệp Mẫn, muốn người yêu quay về bên mình nên mới đưa ra yêu cầu phá hỏng mối quan hệ. Thời gian làm việc ngắn, đơn giản, vừa có thể tùy ý hành động lại nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là, trên đời làm gì có nhiều công việc tốt như vậy. Xui xẻo hơn nữa là, phần xấu nhất đều nằm ở kẻ trả tiền cho cô, còn là một tên bệnh hoạn đáng sợ!

"Nên em mới bị thương?"

"Ừm. Mọi người không biết đâu, tên Mặc Nam đó... hắn giống như có bệnh vậy! Em đã nói rằng em không nghe gì hết, hắn không tin đã đành, còn lấy con dao nhỏ trong tủ đe dọa em!"

Cô sợ hãi nói, vô thức nhớ lại tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình. Cô chủ yếu chỉ nhận một vài cuộc điều tra nhỏ đơn giản, hoàn toàn không hề có phòng bị cho những khoảnh khắc mạng sống bị đem ra làm trò đùa.

Ánh mắt điên rồ bất bình thường, nụ cười quái gở nham hiểm, kể cả lưỡi dao sắc bén lướt qua trên làn da... Nguyệt Nhi tuyệt đối không thể quên! Chân cô lúc đó như nhũn ra, chỉ sợ bản thân cử động sai một chút sẽ ngay lập tức bị tên kia đâm một nhát. Cô đã nghe tin tức nói về chuyện tai nạn của Tạ Hi Dương, lá gan ngày thường teo lại đến nỗi suýt nữa không dùng được. Đến cả người nổi tiếng cao tay như vậy mà còn bị Mặc Nam kia xử, thế thì tôm tép nhỏ bé như cô có còn mạng không chứ!

"Hắn... Hắn nắm lấy tóc em, còn nói... nói da thỏ ăn rất dai... nên là phải lột da..." Nguyệt Nhi nhớ càng nhiêu, cơ thể lại càng sợ hãi mà run lên, nói cũng không còn trôi chảy. Nhìn đôi mắt bị kinh hãi đến sắp khóc, Khả Dư có phần xót xa, khẽ ôm lấy vai cô nương nhỏ nhắn ấy. Cảm giác muốn che chở này... cả người lí trí như Diệp Khả Dư cũng không thể giải thích được.

Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại để tiếp tục nói hết câu chuyện "May mà lúc đó bọn họ không có khống chế em, nên em nhân lúc không ai để ý lấy bình xịt cay trong túi ra để phản kháng. Nhưng mà Mặc Nam hắn vẫn không buông tha! Bọn người ban nãy đuổi theo là vệ sĩ và trợ lí của hắn, bọn họ đến ba bốn người, em chỉ có thể bán mạng mà chạy..."

Hết việc bị người khác đe dọa là sẽ lột da cô, cho đến chuyện bị một đám người hung dữ nguy hiểm đuổi theo, hôm nay có lẽ là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời Vũ Nguyệt Nhi. Cứ ngỡ những việc phi lí đó chỉ xuất hiện trên phim, ai mà ngờ cô lại đích thân trải nghiệm chứ!

Giả sử... cô rốt cuộc xui xẻo mà bị bắt về, chẳng phải sẽ bị kẻ điên Mặc Nam...

"Hức... bọn họ rất là đáng sợ, thậm chí có kẻ còn hô 'sống chết gì cũng phải đem về'! Nếu... Nếu hôm nay mọi người không ở đây, em... hức... em..." Cô nàng vẫn là không nhịn được, ôm lấy Khả Dư mà nghẹn ngào mà khóc. Cô tốt xấu gì cũng chỉ mới có hai mươi sáu tuổi, làm sao đủ dũng cảm mà đối diện với việc này chứ!

"Ngoan, đám người đó đi rồi, ở đây không ai làm hại em hết. Đừng khóc nữa, bọn chị sẽ bảo vệ em." Khả Dư khẽ siết chặt lấy vòng tay, dịu dàng xoa lưng mà dỗ dành thỏ con của mình. Bao nhiêu ý định xấu xa trước đó đều đã không còn, ngay lúc này đây cô chỉ muốn chăm sóc thật tốt cô gái này.

"Cái lũ đó... mất hết nhân tính rồi sao!? Bọn họ cho rằng bản thân là ông trời, muốn làm gì thì làm ư!?" Tịnh Hàm điên tiết lên mà quát, đồng loạt mắng chửi cả Cao Giai Nhược và Mặc Nam.

"Việc này không phải do Cao Giai Nhược làm."

Nhưng, người bạn tốt của cô lại đầy chắc chắn mà khẳng định điều ngược lại.

"Tiệp Mẫn, đến lúc nào rồi mày còn tin vào Cao Giai Nhược chứ! Mày trải qua ba nhiêu chuyện, chưa kể Hi Dương còn đang nằm trong viện, mày còn muốn bao che cho nó!?"

"Tao đã từng sống cùng nó hơn hai mươi năm, đủ để tao biết Cao Giai Nhược có tính toán cách mấy, sẽ không tùy tiện đem mạng người ra để làm trò đùa. Nó... tuyệt đối sẽ không."

Có thể hai người không thân thiết như những cặp song sinh khác, nhưng với bản năng người làm chị, Chu Tiệp Mẫn tin tưởng Cao Giai Nhược không phải chủ mưu của việc này, càng không hề liên can, dù cho kẻ đứng ra xử lí là bác sĩ riêng của cô ta. Có thể một vài việc vặt nho nhỏ như tìm đến Vũ Nguyệt Nhi cô có thể sẽ tin, nhưng nếu là tùy tiện đến mức muốn lấy mạng kẻ nào thì lấy... vậy thì không phải cách hành sự của Cao Giai Nhược.

Cô không dựa vào lý do gì, chỉ dựa vào tất cả thời gian mình từng sống cùng với người 'em gái' đó.

"...Nguyệt Nhi, trước nay em có từng gặp Cao Giai Nhược không?" Khả Dư dường như cũng hiểu được tâm trạng của Tiệp Mẫn, bèn hỏi thay cô.

"Không có... nhưng mà em có nghe Mặc Nam nhắc đến trong lần đầu tiên gặp mặt. Hắn nói là cô ta muốn em tiếp cận và li gián chị Tiệp Mẫn và Tạ Hi Dương."

"Vậy thì chứng minh được gì? Chỉ mỗi chuyện đó thì không thể nói trong những việc gần đây cô ta vô can." Tịnh Hàm hất cằm nói, vẫn ôm mối thù ghét với họ Cao kia.

"Nhưng cũng không thể nói cô ta là kẻ chủ mưu." Hạ Sơn bình tĩnh suy nghĩ mà trả lời "Tiệp Mẫn gần đây rõ ràng không hề liên quan đến cuộc sống của cô ta, cả dì cũng không gặp. Cao Giai Nhược sao phải phí tâm đến mức đó chứ?"

Tịnh Hàm mặc dù khó chịu khi ở đây chẳng ai đồng tình với mình, cô không thể không xem xét đến lí lẽ của bọn họ "...Được, xem như mọi người đúng, Cao Giai Nhược thật sự không liên quan. Vấn đề là bây giờ Tiệp Mẫn và Hi Dương không an toàn. Ai biết được một mình Mặc Nam đó có thể làm ra việc điên rồ gì nữa?"

Quả thật đây là chuyện nhất định phải tính toán kĩ lưỡng.

Ở chỗ làm đương nhiên cô sẽ an toàn, ít ra đông đúc một chút thì bọn người xấu đó sẽ không dám làm gì. Chỉ là, dù có làm nhiều hơn đi nữa, nhà trọ của Tiệp Mẫn đang ở không phải điều mà bọn họ có thể an tâm. Khu đó vừa xa đồn cảnh sát, không có nhiều người sống, buổi tối lại càng vắng vẻ hơn. Lại nói bây giờ Khả Dư không cần phải che giấu bí mật gì, chắc chăn sẽ dọn đến một nơi ở hoành tráng hơn. Một mình cô và bà Thẩm Vân thì có thể đấu lại ai chứ?

"Tiệp Mẫn... hay là em tạm thời ở nhà của Hi Dương đi?"

Ý kiến của Diệp Khả Dư khiến tâm trạng của tất cả mọi người đều thay đổi.

"Đúng rồi! Sao lại quên mất chuyện quan trọng này chứ!" Người thì phấn khởi...

"Ý kiến như vậy ch-chị cũng đưa ra được là sao? Tự nhiên em đến nhà người ta ở làm gì?" ...Người thì lúng túng.

Ban đầu Chu Tiệp Mẫn đến đây là vì muốn hỏi bọn họ liệu có cách nào để từ chối Tạ phu nhân. Hóa ra, những người ở đây còn muốn cô đi nhanh hơn. Trước tiên có lẽ vẫn không nên để lộ ra thông tin cô đã được Tạ gia mời đến.

"Mày lúc nào rồi còn xấu hổ? Bây giờ có ai không biết mày là người tình trăm năm của Tạ Hi Dương? Huống hồ tên đó không phải đã gãy tay trái sao, mày muốn chăm sóc tốt không phải nên ngày đêm kề cận hắn?"

Cả Hạ Sơn cũng góp vui vào chuyện này, vô cùng tích cực ủng hộ chuyện cô nên đến ở Tạ gia. Việc này thì cô chẳng lạ gì nữa, dù sao thì tên đó từ lâu bị Tạ Hi Dương mua chuộc.

"Tụi mày bớt nói mấy chuyện vô lí ấy nữa đi. Tóm lại tao không thể cứ bỏ bà chủ mà đi, bà ấy-"

"Em đừng lo, chị đã mua căn nhà đối diện phòng trọ rồi."

Nhìn bộ dạng vui vẻ đáp của Diệp Khả Dư, Chu Tiệp Mẫn có cảm giác việc này nhất định là ý trời. Bằng không, chẳng thể nào tất cả mọi lý lẽ cô chuẩn bị tốt đều trở nên vô dụng như vậy. Nếu không phải vì hắn đã thề từ giờ sẽ không làm bất cứ việc gì sau lưng cô nữa, cô chắc chắn sẽ tin chuyện Diệp Khả Dư dọn ra nơi ở mới cũng là vì yêu cầu của hắn!

"Sau này tuy rằng chị không là khách trọ, vẫn có thể thay em chăm sóc tốt bà ấy. Vả lại nếu chị đề cập việc này cho Tạ Hi dương, hắn sẽ chuẩn bị một số vệ sĩ, đảm bảo không ai có thể làm hại đến chủ trọ của em."

"Em..."

"Nếu mày đã không muốn, cách duy nhất chính là..." Ngữ điệu của Tịnh Hàm chợt trở nên nghiêm túc, biểu tình đầy căng thẳng đứng dậy nói "Giải quyết Cao Giai Nhược triệt để! Không thể để cho cô ta lộng hành, muốn làm gì thì làm được! Khả Dư, chị ngay lập tức gọi cho cảnh sát, nói rằng-"

"Được được, tao ở! Mày bình tĩnh lại đi!"

Tuy rằng Tịnh Hàm rất sợ cơn thịnh nộ của Tiệp Mẫn, bản thân Tiệp Mẫn cũng bị khắc chế với tính làm trước rồi mới nghĩ của vị tiểu thư đó. Tịnh tiểu thư luôn sống chết với câu châm ngôn 'nói được làm được', chưa từng khiến ai thất vọng bao giờ. Lại nói, cô nàng lại ghét Cao Giai Nhược đến như vậy, khả năng làm những chuyện đó còn cao hơn.

"Xì, như vậy phải nhanh hơn không." Tịnh Hàm hừ lạnh, chớp liền quay về bộ dạng bình tĩnh. Muốn dụ được Tiệp Mẫn đích thân nói câu đồng ý, hoặc là kiên nhẫn đến chết như Tạ Hi Dương, hoặc là dùng chiêu, có hơi xấu xa một chút, như cô làm.

"Tiệp Mẫn, mày phải hiểu cho bọn tao." Nhìn người kia lo lắng nghĩ về khoảng thời gian sau này phải sống ở gia đình chồng, Tịnh Hàm khẽ thở dài, đầy quan tâm mà quay sang, ôn nhu nói "Mày đã độc thân gần ba mươi năm rồi, tao không thể để nhánh hồng lẻ loi này cứ thế mà tàn phai được."

"Tịnh Hàm!"

Ý tứ chính là, tao không muốn mày độc thân đến chết.

Hai câu đều mang cùng một ý nghĩa, chỉ là cách nói có phần hoa mỹ hơn thôi.

"E-Em hỏi một chút, đ-được không ạ?" Nguyệt Nhi mặc dù không muốn phá vỡ bầu không khí tốt này, cô vẫn phải lên tiếng một chút.

"Không."

"Em mặc kệ Tịnh Hàm đi, có gì cứ nói." Tiệp Mẫn trực tiếp giữ chặt lấy miệng của cô bạn mình. Thật không thể để con người này phát ngôn thêm lần nào nữa.

"Mấy ngày nay em đều ở tại chỗ mà Mặc Nam sắp xếp... nhưng mà bây giờ có lẽ không thể tiếp tục về đó..."

"Thế thì em cứ ở nhà chị đi."

Lời đề nghị này khiến Vũ Nguyệt Nhi không khỏi bất ngờ mà nhìn nụ cười rạng rỡ của Khả Dư. Bản thân Nguyệt Nhi cũng đã nghĩ kĩ. Cô không thể sống một mình an toàn được nữa, càng không thể đem phiền phức này về nhà của cha mình hay liên lụy những bạn bè khác. Ở đây, Tạ gia thì cô không dám ở, Tịnh Hàm và Hạ Sơn lại càng không thể ở...

Quanh đi quẩn lại, đúng thật chỉ còn một sự lựa chọn.

"...V-Vậy thời gian tới phải làm phiền chị rồi." Nguyệt Nhi gượng gạo mà nói, có một chút miễn cưỡng mà đồng ý.

Con gái ở chung với con gái không phải việc lớn... Nhưng cô biết rõ xu hướng tính dục của Diệp Khả Dư, vậy thì vấn đề này chính là lớn nhất!

"Tất nhiên là không rồi~"

Nhìn điệu cười gian xảo đó... Vũ Nguyệt Nhi có chết cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon