
Chương 18
"Chị yêu! Chị yêu của em huhu!!"
Tịnh Hàm tha thiết ôm lấy Tiệp Mẫn, vừa khóc vừa kêu inh ỏi. Khi biết tin Tiệp Mẫn gặp phải kẻ biến thái, Tịnh tiểu thư đây còn đòi phải đem tên khốn đó ra ngũ mã phanh thây, giọng nói vô cùng hùng hồn quyết liệt. Thế mà khi gặp Tiệp Mẫn thì òa khóc một phen, cũng đã gần mười phút giữ chặt lấy cô như thế này rồi.
"Đừng có dính vậ..."
"Chị ơi sao chị không gọi cho em chứ huhu! Nếu chị gọi em có từ ở nửa bên kia bán cầu cũng sẽ bay tới cứu chị!!"
Một người còn không đủ, Hạ Sơn cũng rất phối hợp với màn diễn này. Một người ôm tay, một người ôm chân, hai người họ dường như đã nghĩ cô vừa vượt qua ranh giới sống và chết, thê thảm đến mức muốn khóc thay cho phần của cô.
Tiệp Mẫn chỉ có thể thở dài, đuổi cũng không đuổi được hai kẻ phiền phức này đi "Lúc đó là lúc nào mà gọi điện thoại được hả? Mày có não không vậy?"
"Nhưng mà cũng may là chị không sao. Nếu không, em nhất định sẽ hối hận cả đời mất!" Tịnh Hàm lại tiếp tục một màn rơi nuối tiếc đẫm lệ vô cùng đáng thương, cũng không biết đã nói câu này đến lần thứ mấy. Tiệp Mẫn không thèm để ý đến bọn họ, vẫn chuyên tâm vào phần bánh đang ăn dang dở của mình.
"Mà... chị đã nói Hi Dương xử thẳng tay luôn à?" Hạ Sơn chợt ngẩn đầu lên hỏi.
"Phải, rồi sao?" Cô dửng dưng đáp, không hề hối hận với hành động khi đó của mình.
"Không có, tại em muốn hỏi thôi. Tụi học sinh kia kể lại tên đó bị đấm đến máu me bê bết, không thể nhìn ra hắn trông thế nào luôn ấy. Họ còn nói cảnh sát đã phải đem cáng vào trường để đưa đi, tóm lại là thảm lắm."
"Như vậy mới đúng!" Tịnh Hàm đập bàn lớn, vô cùng sảng khoái mà tuyên bố "Mấy thằng biến thái đó, đánh chết cũng còn được! Đụng vào chị yêu, em cũng muốn tham gia đánh!"
"Thôi thôi cô ơi, cô là nạn nhân ấy chứ làm gì đi xử người ta được." Nhìn khí thế của người yêu mình, Hạ Sơn chợt cười khổ. Nếu cô nương đó có tham gia, cùng lắm là đứng bên cạnh cổ vũ.
"Mọi việc xui xẻo đã qua, đừng nên nhắc lại để cảm thấy khó chịu." Đặng Hàn từ trong quầy bánh bước ra cùng với phần điểm tâm được trang trí cực kì đẹp mắt, đặt trên bàn của ba người họ "Hôm nay con muốn ăn bánh gì thì cứ việc lấy nhé, xem như ông chú đây tặng con làm quà."
"Cảm ơn ông chú nhé~ Con cũng sẽ không khách sáo đâu đấy." Tiệp Mẫn nhìn thấy đồ ngọt thì sáng mắt ra, rất vui vẻ cầm chiếc bánh quy xinh xẻo đưa vào miệng "Tụi bây thấy chưa? Còn không mau học tập người lớn, làm mấy chuyện thiết thực còn có ý nghĩa."
Hai người kia bĩu mỗi, lại tiếp tục tán gẫu về những vấn đề khác. Dù sao thì, tên khốn đó cũng đã được giao cho cảnh sát xử lí, chưa kể còn bị Tạ thiếu đánh cho không ra hình người, xem như cũng là đủ để hắn nhớ lấy bài học này đến mãn đời. Lại nói, Cao Tiệp Mẫn là người trong cuộc, nếu cô không yêu cầu gì thêm, bọn họ cũng không nên tiếp tục khơi lại chuyện đã qua.
Mọi thứ cứ ngỡ là đã kết thúc...
"Rầm!!"
Một âm thanh lớn kinh động tất cả những ai đang có mặt, kéo tất cả bọn họ phải hướng mắt ra bên ngoài cửa tiệm. Tạ Hi Dương ban nãy còn lành lặn khỏe mạnh đi mua nguyên liệu, lúc này về lại toàn thân bị thương, chiếc mô tô hắn thích nhất cũng hư hại không ít. Tên trâu bò suốt ngày không biết mệt đó, hôm nay lại sõng soài trên vỉa hè trước sự chứng kiến của mọi người.
"Hi Dương!" Tiệp Mẫn lao ra, vội tháo mũ bảo hiểm giúp hắn. Mặc dù gương mặt không sao, cả người hắn đều có dấu vết bị đánh, sức nói cũng không có.
"Trước tiên đưa vào phòng nhân viên đi, ông sẽ đi tìm hộp cứu thương!"
Theo lời của Đặng Hàn, Tiệp Mẫn cùng Hạ Sơn đã dìu Hi Dương vào bên trong, cẩn thận để hắn ngồi trên ghế. Lúc này hắn mới mở mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy cô liền cong môi cười, giống như tự cảm thấy may mắn vì đã đem được cơ thể này về đến chỗ an toàn.
Cô nhìn bộ dạng thê thảm của hắn lại không cười được, chỉ hận bản thân không có mặt lúc đó để xử chết lũ khốn kia "Hạ Sơn, đi lấy nước đá đi!"
Vừa đuổi Hạ Sơn đi xong, cô đứng dậy giúp hắn cởi áo khoác ngoài. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, Tạ Hi Dương lại không nhịn được mà đau đến kêu thành tiếng, mỗi một sự di chuyển đều rất khó khăn.
"...Ai đánh mày ra thành thế này?"
"Không biết, bọn nào đó chặn đường kiếm chuyện, hơi đông nên tao không kịp trở tay." Hắn thành thật trả lời, đến lúc này cũng không còn sức lực để tìm ra một lời nói dối dễ nghe.
"Không kịp trở tay thì lo mà chạy đi, mày muốn nộp mạng cho bọn khốn đó à!"
"Tao còn sống mà. Đừng lo."
"Tao có mà thèm lo cho mày! Mày mà chết ở xó nào tao lại phải đi gom xác mày ấy!" Hắn và cô đã thân quen biết với nhau rất lâu, đương nhiên lời nào là quan tâm lời nào là mắng chửi hắn đều có thể phân biệt. Tuy rằng bản thân bị đánh cũng rất đáng thương, cố gắng lắm mới có thể quay về tiệm...
...nhưng nếu được cô lo lắng thế này, hắn cũng xem như trong cái rủi có cái may vậy.
"Nè, người ta đang mắng mày, mày đừng có trưng ra bộ mặt hạnh phúc đó được không?"
Tịnh Hàm thấy Tạ Hi Dương đau thì không có đau, chỉ thấy sự mãn nguyện kì lạ trên gương mặt điển trai đó. Trái lại, Cao Tiệp Mẫn người vốn dĩ không bị gì, lại đùng đùng lửa giận, biểu tình rất khó coi như muốn kiếm người để đánh vậy.
"Nhẹ nhẹ tay thôi đấy." Hi Dương cười trừ, nhìn cô ấn vào lưng mình để tìm vết thương cũng khiến hắn có một chút lo sợ. Ban nãy lũ khốn kia cũng nặng tay thật.
"Im miệng." Tiệp Mẫn lạnh lùng đáp, tiếp tục chuyên tâm nhìn vào tấm lưng rộng trước mắt. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại nói "Cởi áo ra."
Ba người Tịnh Hàm, Hạ Sơn, cả Đặng Hàn cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đến cả người được yêu cầu cũng phải xoay lại nhìn cô, xác định xem có phải bọn họ đã nghe nhầm.
"T-Tiệp Mẫn, cái này có cần thiết không..."
"Mày không thấy cái áo khoác da của nó có một đường dài bị côn đánh ư? Không chườm lạnh lúc này thì khi nào mới chườm lạnh?" Tiệp Mẫn hừ lạnh nói, hoàn toàn kiên định với câu vừa rồi của mình.
Ngay lúc này, Tạ Hi Dương dứt khoát khởi chiếc áo thun đen của mình ra. Hắn dành khá nhiều thời gian đến phòng tập, luôn đảm bảo thể hình của bản thân trong tình trạng tốt nhất. Chính là kiểu, da thịt đầy đủ lại săn chắc, từng đường nét đều rõ đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Trong khi Hạ Sơn lén lút đưa tay sờ lên vùng bụng chẳng ra gì của mình, ông chú ho khan nhìn vòng hai vô cùng đàn hồi của bản thân, Tịnh Hàm mắt lại sáng lấp lánh nhìn hắn...
Cao Tiệp Mẫn vẫn một biểu tình lạnh lẽo, thậm chí chỉ lo xem đến vết thương, không hề để tâm đến đại mỹ nam đang ở trước mắt.
"T-Tao sẽ đi lấy đá thêm."
"Tao c-cũng đi."
"Ông s-sẽ kiểm tra còn trứng gà không."
Bầu không khí cực kì không thoải mái đã khiến ba người họ vội lựa chọn rời khỏi, chỉ để lại Tiệp Mẫn và Hi Dương trong phòng.
"...Tụi nó còn đánh ở đâu nữa?" Tiệp Mẫn nói, tay bọc vài viên nước đá vào khăn, rất ôn nhu lăn lên mấy chỗ sưng đỏ trên lưng của hắn.
"Lúc đó tao đang lái xe, tụi nó chắn ngang đường nên tao phải phanh gấp. Sau đó thì cả một đám xúm lại đánh, cũng không biết đã đánh chỗ nào."
"Mày-"
Lời này lại chọc vào tính khí nóng nảy của Tiệp Mẫn. Cô vừa muốn lên tiếng mắng hắn, lại sực nhớ tên da dày này vẫn đang bị thương. Việc kiểm soát cơn giận đối với cô thật không dễ dàng gì.
"Mày có muốn được trị thương không vậy, chẳng lẽ muốn tao tự tìm vết thương cho mày sao?"
"Đau đau... Mày đừng có như vậy..." Tạ Hi Dương cười khổ, chọc giận cô xong lại làm ra vẻ tội nghiệp. Tiệp Mẫn cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, thế là không trách nữa "Mày không cần sợ tao chịu thiệt đâu. Tao giải quyết xong tụi nó tao mới quay về được chứ."
"...Mày đúng là muốn chết lắm rồi. Cả một đám người đem theo vũ khí, mày cho rằng với cái mô tô đó thì mày ngầu lắm à." Cô thở dài, thật sự không biết nên nói thế nào với Tạ thiếu ngạo mạn này.
"Nhưng tao biết được ai là chủ mưu. Cũng khá ngầu đấy chứ."
"Gì!? Có người đứng đằng sau chuyện này à?!" Hạ Sơn vừa đem theo một ít nước đá viên bước vào, nghe được đến phần hay nhất thì cực kì hứng thú "Hi Dương, tên nào có thâm thù đại hận với mày ghê gớm vậy? Gương mặt đẹp trai này mà cũng nỡ đánh!"
"Em sắp đánh anh rồi đấy! Đi ra chỗ khác chơi!" Tịnh Hàm theo sau cốc đầu vị nhiều chuyện kia, rất nhẫn tâm mà đuổi hắn đi, cũng chẳng quan tâm bộ dạng ủy khuất bĩu môi đó.
"Gì... Anh chỉ muốn thay đổi không khí chút thôi mà..."
Tiệp Mẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi "Là ai?"
"...Lục Ân Ninh."
Câu trả lời này khiến ba người họ không khỏi kinh ngạc. Ngày thường tuy rằng họ Lục đó bày không ít trò phiền toái cho bọn họ, quan hệ cả hai bên đều không thoải mái. Nhưng mà đang yên đang lành, cần gì tìm người chặn đường đánh chứ!? Nếu đổi lại không phải là Hi Dương giỏi đánh nhau, thế không phải là muốn lấy mạng người ư!
"Con khốn đó, đúng là hết chuyện làm!! Tiệp Mẫn còn chăm lo cho bạn tốt của cô ta cả một đêm, thế mà cô ta dám lấy oán báo ơn!!" Tịnh Hàm tức đến bốc hỏa, vừa ném khăn vừa mắng người.
"Đúng là con mãng xà, nhìn thôi là không ưa được!" Hạ Sơn đuổi cũng không đi cũng tiếp lời, hai người như kẻ tung người hứng.
"Hả? Sao lại là mãng xà?"
"Em không thấy trong phim à? Mấy kẻ mà hay a dua nịnh hót theo những tên trùm cuối thường lấy hình tượng con rắn lắm. Nhìn là biết chẳng phải kiểu tốt đẹp gì. Có điều Lục Ân Ninh thì không nguy hiểm bằng mấy nhân vật như vậy."
"Nịnh hót theo những tên trùm cuối..." Tiệp Mẫn nghe đoạn nào không nghe, lại chọn trúng đoạn không cần thiết để nghe. Cô lặp đi lặp lại trong đầu, càng cảm giác việc này vốn không đơn giản như vậy.
Đến một lúc, Cao Tiệp Mẫn lại đột nhiên vứt hết mọi thứ trong tay, đầy phẫn nộ mà lao ra khỏi phòng.
"Đợi đã-" Hi Dương như đoán được cô đang nghĩ gì. Hắn muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng chấn thương ban nãy vì hành động đột ngột của hắn mà nhói lên. "Đi ngăn nó lại, nhanh lên!"
"Tiệp Mẫn chờ..." Hạ Sơn thế là vội làm theo lời dặn, vội đuổi theo Tiệp Mẫn ra ngoài.
Nhưng tiếc là, đuổi nhanh hơn cũng không kịp.
"...chút."
Vị 'trùm cuối' mà hắn vô ý nhắc đến, người mà Tiệp Mẫn nghĩ, không còn việc làm lại đến chính nơi này để nộp mạng.
"Em... đến không đúng lúc à?" Nhị tiểu thư Cao thị biểu cảm hồn nhiên, đối diện với những cảm xúc kì lạ của Tiệp Mẫn và Hạ sơn vẫn không hay biết gì.
"Cao Giai Nhược, tuy là tao biết mày không phải kiểu người tốt đẹp, nhưng tao cũng không ngờ mày hèn hạ đến vậy." Tiệp Mẫn không vòng vo nhiều lời, ngay từ lời đầu tiên đã mắng người.
Giai Nhược tròn mắt chớp, cô khẽ nghiên đầu nhìn Hạ Sơn và Tịnh Hàm như muốn hỏi sự việc, nhưng hai người họ chỉ lắc đầu ngán ngẩm đáp lại cô "Em... Em chưa hiểu ý chị lắm..."
"Tao đã phải ở bệnh viện chịu cái mùi khử trùng cả một đêm, để rồi mày với con khốn Lục Ân Ninh cho người đánh bạn tao, mày làm vậy mày không thấy áy náy gì ư?" Tiệp Mẫn hùng hổ bước đến chất vấn Giai Nhược, toàn bộ sự thất vọng và ghét bỏ của cô đối lập hoàn toàn với những gì Giai Nhược mong đợi.
"Khoan đã Tiệp Mẫn, tụi mình vẫn chưa..."
"Mày cản cái gì!? Đây còn không phải những trò mà tụi nó đã làm từ trước hay sao!" Tiệp Mẫn bất chấp cả lời nói của Hạ Sơn, lúc này cô chỉ cảm thấy tức giận thay cho những gì Hi Dương phải chịu đựng.
Cứ nghĩ nếu mình đối tốt với người khác, họ cũng sẽ đối tốt với mình. Hừ, đúng lời để lừa con nít!
Loại người như Lục Ân Ninh đó sao có thể tốt đẹp được như thế chứ!
Người như Cao Giai Nhược... sao cô có thể nghĩ rằng sẽ tốt đẹp như thế chứ.
"Tuy em không biết chị đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng em có thể bảo đảm em và Ân Ninh không hề làm những việc chị vừa nói. Em vừa xuất viện chỉ một ngày, thời gian đâu lo tính những chuyện khác chứ?"
Giai Nhược không hiểu vì sao Tiệp Mẫn lại khó chịu đến thế. Nhưng với một chút hi vọng, cô vẫn muốn giải quyết vấn đề này. Một là việc này không hề liên quan đến cô, hai là... cô mong rằng, Tiệp Mẫn sẽ không hiểu lầm cô vì chuyện này.
"Cho dù mày có thể bảo đảm cho mày, thế mày có thể chắc chắn nói với tao một lần nữa Lục Ân Ninh không hề dính líu không?"
"...Em tin cô ấy."
"Hừ, tin? Nếu niềm tin có thể giải quyết tất cả, tao và mày ngày hôm nay đã không đứng ở đây rồi."
"Tiệp Mẫn, em thật sự-"
"Mày đừng đóng kịch nữa được không? Đây không phải là vở diễn công chúa của mày, cũng không có ai ở đây muốn xem mày diễn!"
"..."
Tiệp Mẫn càng nói càng tức giận, Giai Nhược càng giải thích càng tuyệt vọng. Hai người chẳng ai chịu lắng nghe ai, cứ như vậy mối quan hệ giữa cả hai đã quay về thời điểm tồi tệ nhất.
"Có hai loại người mày không được động vào, một là mẹ, hai là bạn tao. Cao Giai Nhược, tao nói cho mày biết, đừng cho rằng chúng ta có chung một dòng máu và gương mặt thì sẽ là chị em."
Giai Nhược bỗng chốc bật cười thành tiếng, một nụ cười đau đớn đến mức chỉ có thể cười, như một sự kháng cự cuối cùng để đối diện với sự thật này. Cô đưa mắt nhìn phần quà mình cầm trên tay... lại cảm thấy bản thân thật giống một con ngốc.
Quả thật, giữa hai người họ đã không thể cứu vãn được nữa.
Tịnh Hàm bước đến bên cạnh tiệp Mẫn. Tuy rằng cô không thích gì Cao Giai Nhược, cô cũng không thích trách oan người khác, và linh cảm cô biết trong việc này đã có hiểu lầm. "Thật ra thì... mày không cần nặng lời như vậy. Có thể việc này chỉ là do Lục Ân Ninh."
"Lục Ân Ninh làm việc gì còn không phải vì nó? Khác gì nhau chứ." Tiệp Mẫn hừ lạnh, quay vào trong tiếp tục xem vết thương cho Hi Dương.
Bản thân cô... cũng đã chết tâm trong cái gọi là tình chị em này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro