🖋️♪.8
Ăn xong ổ bánh mỳ, Dụ Thu đứng trước cửa sổ sát đất, đẩy cửa ra, thuốc lá giữa ngón tay lập loè ánh lửa, khói màu xám tựa như dáng điệu uyển chuyển của người con gái, toát ra sự quyến rũ.
Anh chậm rãi hút khói, nhả ra mây mù.
Trời đã về đêm.
Dụ Thu vẫn cứ hút thuốc như vậy, cũng quên mất thời gian, một điếu rồi tiếp một điếu, sắc đêm trước mắt càng thêm dày đặc, lúc tay Dụ Thu duỗi tới bao thuốc, trống rỗng, anh mới sực nhận ra, thế mà mình đã hút hết một bao thuốc.
Dụ Thu vô thức nghĩ ——
Lãng phí quá, sau này không mua nổi thuốc, chỉ có thể ăn kẹo thôi.
"Cốc cốc cốc ——"
Dụ Thu vội bỏ thuốc xuống, "Ây, tới đây."
Lúc này mình cũng không đánh đàn mà.
Chẳng lẽ hút thuốc vẫn bị ngửi được?
Dụ Thu thấp thỏm mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Tuyên Quân.
Tầm mắt anh dịch xuống, nhìn thấy trong tay cậu xách quả dưa hấu.
Tuyên Quân vốn đang cười, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, nhíu mày, Dụ Thu nói: "Ngại quá, vừa nãy hút thuốc, mùi có hơi nồng —— Có gì không?"
"Mua một trái dưa, mình em ăn không hết, tủ lạnh lại chật ních nhét không được," Tuyên Quân giãn mày, "Vậy nên tới tìm anh Thu ăn cùng."
Dụ Thu do dự một lúc rồi nhường đường, mời Tuyên Quân vào, đóng cửa lại.
Nhà Dụ Thu rất ít đồ, phong cách đen trắng xám, giản lược và sạch sẽ, ngay cả đèn cũng là màu bạc lạnh lẽo, Tuyên Quân đi tới phòng khách, ở đó có một chỗ màu sáng —— là vải nhung đỏ phủ trên đàn.
Mùi khói thuốc càng nồng đượm, cậu không khỏi ho ra tiếng.
Dụ Thu mở cửa sổ, "Thực sự rất xin lỗi, tôi không biết cậu muốn tới, nếu không sẽ không hút thuốc."
"Không sao," Tuyên Quân ngồi xuống, "Là tự em muốn tới tìm anh Thu, muốn gặp anh."
Tuyên Quân nhìn bao thuốc trống không vẫn chưa dọn trên đất, thầm nhíu mày.
Dụ Thu nhận trái dưa trong ngực cậu, mang tới phòng bếp bổ, Tuyên Quân ngâm nga bài hát, chăm chú nhìn bóng lưng của Dụ Thu.
Quần áo anh mặc ở nhà rất mỏng, có thể thấy thấp thoáng xương bướm lồi lên, chân thon dài thẳng tắp, mông vểnh eo thon, vóc dáng rất đẹp.
Tuyên Quân nghĩ, anh ấy có hõm Apollo ư?
Dụ Thu đưa dưa hấu đã bổ qua, "Ăn thôi."
"Cảm ơn anh."
Dụ Thu mở tivi, nhất thời không biết xem kênh nào, chỉ đành quay đầu hỏi Tuyên Quân, "Cậu thích xem gì?"
Anh chạm phải ánh mắt của Tuyên Quân, ánh mắt quan sát trần trụi, Dụ Thu hỏi: "Hửm?"
"Được hết ạ."
Dụ Thu dừng bừa ở một kênh.
"Sao anh phải hút thuốc?" Tuyên Quân ăn miếng dưa, "Có chuyện gì không vui ạ?"
"......" Dụ Thu không biết nói sao, anh không có thói quen tùy tiện vạch sẹo cho người ta xem, anh không thích những ánh mắt đồng cảm hoặc phẫn uất thay anh ấy, nó làm anh thấy không thoải mái, anh nói: "Chút chuyện nhỏ thôi, không nói nữa."
Tuyên Quân biết điều không hỏi nữa, bắt đầu tán gẫu bừa, cậu nói nhiều như thể có lắp một vũ trụ chuyện lạ đó đây trong bụng, gì cũng lấy ra nói được.
Dụ Thu nói chuyện vụng, thế là cứ nghe rồi cười, từ từ ăn dưa hấu.
"Anh Thu."
"Hửm?" Dụ Thu hỏi.
Dụ Thu đột nhiên sáp qua, Dụ Thu nhìn nốt ruồi dưới khoé mắt cậu, hơi thở ấm áp của Tuyên Quân phả trên mặt anh, cậu vươn tay, ngón cái dịu dàng chùi khoé miệng anh, như có như không mà quẹt qua môi dưới, "Chỗ này của anh Thu dính nước dưa hấu."
Khoảng cách gần quá rồi, không thuộc khoảng cách an toàn để giao du giữa người lạ.
Tuyên Quân ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, cuộn đến từng làn từng sợi, mang theo sự cám dỗ không nói lên được, dụ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro