Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️♪.4

Anh vì ba chữ "tiểu thuyết gia" mà đã bỏ ra quá nhiều, Dụ Thu mang theo sự cố chấp, gàn bướng của anh, nhất quyết muốn đối đầu với thế giới này.

Sự phát triển của anh như nước nhỏ chảy dài, anh cũng không vội, chỉ cần được viết, chỉ cần vẫn có người đọc, dường như hết thảy đều đáng giá.

Cho đến năm ngoái, một bài báo đầu trang yên lặng xuất hiện trên một tài khoản blogger, lời mở viết "Bóc trần chân tướng cái gọi là thiên tài."

Một viên đá gợi lên ba lớp sóng.

"Tiểu thuyết gia nổi tiếng đương thời đạo văn Thủy Thanh, đạo văn bậc cao rốt cuộc là đạo thế nào?"

Weibo của Dụ Thu hiếm khi cập nhật, tin weibo gần nhất là một câu thế này.

"Em muốn cùng anh, mùa xuân thầm mến, hạ rời thế gian, trốn tới vũ trụ."

Bình luận vốn yên tĩnh, chỉ có khoảng 900 cái.

Sau khi bài "chân tướng" kia ra, bình luận bị chiếm, bình luận thoáng cái nước lên thuyền lên tới hơn năm vạn, mở bừa cũng là biểu dương chính nghĩa cho vị bị đạo văn kia.

"Tôi thì bảo sao cảm thấy hành văn của anh ta rất tốt, không ngờ là ăn cắp?"

"Vc, đời này tôi phiền nhất là đạo văn đó, não mình không có gì thì đừng viết."

"Gớm chết, nhận lỗi đi!"

"Nhận lỗi!"

"Ra nói chuyện, giả chết gì chứ."

"Sách mua có thể hoàn tiền không? Không muốn đọc, muốn nôn."

Dụ Thu đọc từng dòng bình luận weibo, hít sâu một hơi, đăng weibo.

"Tôi không có đạo văn."

Năm chữ.

"Vậy mày lấy bằng chứng ra đây!"

"Văn của Thủy Thanh đăng sớm hơn mày, cấu trúc, bố cục thế giới đều là tự sáng tác, mày phát hành muộn hơn cô ấy ba tháng, không chỉ đụng tên nhân vật, tình tiết cũng đụng nốt, mày nói đéo gì đây?"

"BG sửa thành BL vẫn là tạm biệt trước ha!"

"Nói tới cùng thì mày viết đam mỹ hay là viết ngôn tình, đừng có bạ đâu cũng ăn cắp."

"Chó đạo văn, nhận lỗi đi."

"Mắc ói."

“……”

Dụ Thu thử phân trần, anh trả lời từng cái một, cuối cùng nhận ra tốc độ gõ bàn phím của mình căn bản không lại một đám người, không ai tin anh.

Dụ Thu biết, đa số người thật ra chẳng hề biết tình hình thực tế, bọn họ thả ra ác ý theo số đông, tự cho là cao thượng vô ngần, cảm thấy mình cũng là một người trừ gian diệt ác.

Họ không quan tâm chân tướng.

Họ chỉ muốn góp phần.

Đương sự Thủy Thanh không nói gì cả, "chịu nhục chịu khổ", nhận không ít thương hại.

Dụ Thu mím môi, mặc họ chửi, gỡ weibo.

Nhưng gỡ weibo rồi, sự nghi ngờ vẫn ngấm vào từ trong khe nứt.

Mỗi lần viết bản thảo đều bị từ chối, hỏi ra nguyên do cũng đều giống hệt nhau.

"Dụ Thu à, sẽ không ai đọc thứ do một người đạo văn viết đâu."

"Nhưng tôi không đạo."

"Bọn họ không quan tâm những điều này."

Vậy nên, bây giờ ngay cả chút tiền mua đồ ăn ngoài anh cũng không có.

Dụ Thu ăn miếng nấm mèo, suýt chút thì sặc, rõ ràng đã cắt ớt đỏ y như trên app viết, cay hay không không biết, dù sao cũng rất hắc.

Măng quá mềm, cắn vào toàn là nước, nhưng thịt xông khói cuộn lại khá ổn.

Còn trứng bác cà chua —— ma mới biết tại sao lại khó nuốt như vậy.

Trong nhà yên tĩnh trống trãi, anh sống một mình đã nhiều năm như thế, nhưng lần đầu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Chắc là rỗi không có việc làm, cho bản thân cơ hội nghĩ nhiều.

Dụ Thu rửa bát xong, đương muốn tới thư phòng, sực nhớ tiểu thuyết của mình đã viết xong, bài kế tiếp vẫn chưa nghĩ ra, trước đó thì anh có đủ thời gian để nghỉ ngơi mấy hôm.

Anh dừng chân, quay người tới phòng khách.

Trong góc phòng khách đặt một cây đàn piano, phía trên đậy vải nhung đỏ.

Từ lúc còn rất nhỏ anh đã bắt đầu luyện thư pháp và piano, không thông thạo, nhưng lấy tiêu khiển cũng tạm được. Thùng vàng đầu tiên anh dựa vào sáng tác kiếm được khá hĩnh, anh mua máy tính, thoát khỏi kiếp sống gõ chữ ở cyber café, ngay sau đó là một cây đàn piano. Số tiền còn lại, một nửa gửi về nhà. Hiển nhiên, ở nhà không trả lời gì.

Khi anh không có linh cảm thường ngồi ở đây đánh đàn, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào anh, cũng không thấy cô đơn. Cho dù là đêm tối, mở cửa sổ ra, ngước lên là có thể nhìn thấy vầng trăng.

Anh vén tấm vải nhung, dịu dàng đặt tay lên phím đàn đen trắng.

Nhẹ nhàng ấn xuống một âm.

Đúng dịp.

《kiss the rain》

Dụ Thu chợt nhớ tới người đàn ông hôm nay gặp được.

Thế giới này, có lẽ ——

Cũng coi như không mục nát quá.

Đánh lần thứ hai, cửa bỗng bị gõ.

Ở thành phố này anh không có bạn bè nào, cũng miễn bàn tới qua lại nghĩa tình, nghe tiếng gõ cửa, nhất thời sửng sốt, đợi tới tiếng gõ lần hai mới phản ứng lại, đứng dậy đi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro