Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️♪.2

Người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo khoác cao bồi màu lam, quần capri, chân đi đôi dép tông, cao hơn anh nhỉnh. Đôi mắt lộ ra rất đẹp, lông mi rậm, khoé mắt hơi vểnh, là một đôi mắt đa tình.

"Cảm ơn." Dụ Thu sững người, nói cảm ơn.

"Anh muốn đi hướng Bắc sao?"

Dụ Thu "a" một tiếng, "Phải, cậu cũng vậy hả?"

"Vâng," người đàn ông cười lên, giọng của cậu rất trong, mang theo chút từ tính, nghe giọng thì rất trẻ, "Vừa hay thuận đường, chỉ xem em có thể đưa anh tới đâu thôi."

"Cảm ơn." Dụ Thu thật lòng nói cảm ơn.

Ô không lớn, hai người đàn ông có hơi chật, Dụ Thu thấy trên cánh tay phải cậu đều là nước, nói khẽ: "Cậu không cần nghiêng ô về phía tôi, tạt cậu ướt cả rồi."

"Ồ, này không sao đâu," người đàn ông cười, "Đúng lúc hôm nay lúc em ăn malatang, tay áo bên phải bị bắn dầu, cứ coi như giặt đồ đi."

Dụ Thu giơ tay ôm vai cậu, người đàn ông hơi cao, anh kéo có phần phí sức, "Cậu dựa sát vào tôi này, hai ta chen chúc chắc là được."

Còn chưa dứt lời, chân phải của Dụ Thu đã giẫm vào vũng nước, nước rít bắn lên, người đàn ông "ây da" một tiếng, Dụ Thu vội nhận lỗi: "A xin lỗi, tôi không thấy rõ, ra ngoài không đeo mắt kính...."

Người đàn ông cười tít mắt nói: "Không sao, may mà em xỏ dép tông, không cần đánh —— Giày của anh thì chịu tội rồi."

Cả hai cùng cười phá lên như phát hiện chuyện thú vị gì đó.

Đi cả đoạn đường, người đàn ông không tách ra, Dụ Thu ngờ vực, hai người thẳng tới cổng tiểu khu, Dụ Thu mới không nhịn được mở miệng: "Cậu cũng ở đây sao?"

"Anh cũng vậy?"

“……”

"Anh toà số mấy?"

"Toà số 5."

"Em cũng thế."

Dụ Thu thăm dò: "Cậu tầng mấy?"

"Tầng 8 ạ."

Dụ Thu thoáng cười, chìa cái tay rảnh của mình ra, "Tầng 9."

Người đàn ông sững ra, cũng cười theo, chìa tay, hai người họ bắt tay nhau.
Tay của người đàn ông rất nóng, y nói: "Anh lạnh lắm ư?"

Dụ Thu cong mắt: "Vẫn ổn."

"Anh mới chuyển tới gần đây à? Em chưa gặp anh bao giờ." Người đàn ông nói.

"Không có, có lẽ do tôi không hay ra ngoài." Dụ Thu cụp mắt, làn da vốn trắng nay vì thời tiết mà càng trắng hơn, anh cắn môi, như vậy mới hồng hào đôi chút, "Trạch nam mà."

Tới dưới lầu, người đàn ông thu dù lại, vẩy nước trên dù lên đất.

Lúc này Dụ Thu mới có cơ hội quan sát kĩ cậu.

Cậu rất cao, vai rộng eo thon, trông không ngoài hai mươi, cậu vung nước trên tay, hai người tiến vào thang máy.

Dụ Thu cười hỏi: "Cậu tên gì?"

"Tuyên Quân," người đàn ông cười, "Tuyên trong tuyên bố, Quân trong Ôn Đình Quân —— còn anh?"

"Dụ Thu." Dụ Thu nói, "Dụ trong ví dụ, Thu trong mùa thu."

Tới tầng 8, Tuyên Quân vừa nhấc chân đã trượt một cái, quăng thẳng chiếc dép tông bay ra ngoài, "bịch" một tiếng, dép tông an ổn nằm ngay cửa nhà cậu.

"...." Dụ Thu không nhịn được, "xì" cười ra tiếng.

Khuôn mặt trắng nõn của Tuyên Quân ửng hồng, cậu giậm chân xỏ dép, vịn cửa, lớn tiếng nói: "Lần sau gặp lại."

"Được," Dụ Thu mỉm cười, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu."

"Không có gì." Tuyên Quân không tháo khẩu trang, nhưng trong ánh mắt tràn ngập ý cười, "Nếu rảnh có thể mời em ăn cơm."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro