🖋️♪.1
"Bản thảo này của thầy chúng tôi thật sự không làm gì được," đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ, "Không phải chúng tôi từ chối, tôi và thầy đã hợp tác ba năm rồi, không cần phải lừa thầy."
Chàng trai mở loa ngoài, dựa vào sô pha, cụp mắt, lông mi dài đổ thành bóng nhỏ, khẽ hỏi: "Có thể cho một lý do không? Nếu như bên trong có thứ chạm "giới hạn", tôi sửa được thì sẽ cố hết sức sửa."
"Bản thảo viết rất được, nói thật, tôi rất ít thấy bản thảo có chất lượng cao như vậy," bên kia nói xong thì im lặng hồi lâu, người phụ nữ thở dài, "Nhưng mà, thầy à, cậu biết đó, sẽ không có ai chấp nhận sách do một tác giả đội nồi đạo văn viết, xuất bản thì cũng lỗ."
Đạo văn.
Chàng trai cân nhắc kĩ hai chữ này.
Hai chữ này anh đã gánh gần một năm, trong thời đại chú trọng quyền tài sản trí tuệ này, một khi dính chút bùn bẩn đạo văn, sẽ bị bút phê miệng trách, suốt đời không ngóc đầu lên được.
Hai chữ này chụp trên đầu anh lâu quá rồi, lâu đến mức anh cũng cho là thật.
"Vậy cảm ơn chị," chàng trai nói, "Tôi cúp trước."
Người phụ nữ "ừm", chàng trai vừa muốn cúp, bên kia chợt nói: "Thầy Dụ."
"Sao vậy?"
"Hợp đồng của chúng ta cũng sắp đến hạn rồi," người phụ nữ ngập ngừng mãi, do dự nói, "Thì là....."
Dụ Thu: "Tôi hiểu ý của chị."
"Tôi sẽ tìm nhà kế trước khi tới hạn, chị không cần lo."
Ngoài cửa sổ giăng kín mây đen, không lọt một tia nắng, cửa sổ không đóng chặt, bị gió mạnh lùa mở, gió cuối tháng chín thổi lá khô vào.
Dụ Thu cúp điện thoại, vươn vai, đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Đồng hồ hiển năm giờ bốn mươi ba phút chiều.
Thức ăn trong bếp đã không còn nhiều, gọi đồ ăn ngoài thực sự không mấy ổn, gần đây anh túng tiền, hơi nghèo rớt mồng tơi. Dụ Thu khoác áo khoác, tìm mãi nhưng không thấy ô đâu, chỉ đành hy vọng ông trời sẽ không đổ mưa mau thế.
Vừa mới ra cửa, mắt bỗng lướt tới cuốn sách dày để ở trên bàn.
Bìa sách dùng bút máy đen viết ba chữ —— "Vô biên thành."
Phía dưới còn viết hai chữ "Dụ Thu."
Kiêu hãnh và trịnh trọng.
Dụ Thu dừng chân, cầm sách lên, lật tới lời cuối sách, nhìn thấy.
"Cuối cùng hắn cũng tin mình bị nhốt trong toà thành trì này, dẫu rằng hắn cho rằng ngước mắt là vũ trụ, cúi đầu là dung mạo người thương, thế đã đủ lãng mạn. Nhưng hắn vẫn thấy chán nản —— Đã lâu rồi hắn chưa thấy tự do, thứ tự do chỉ người yêu trao gửi."
Anh tiện tay ném bản thảo vào thùng rác.
Thứ không ai đọc, anh tự hưởng thụ cũng có nghĩa lý gì, vậy chẳng thà bán giấy lộn còn thiết thực hơn.
Trong siêu thì người chen người, không hề vì trời sắp mưa mà giảm bớt, Dụ Thu nhìn một đội ngũ xếp hàng dài tới nhức đầu phía trước, giơ tay nhìn đồng hồ.
Hai mươi phút sau, nhân viên bán hàng quét cần tây xong, bỏ vào túi, "50 tệ 6 hào."
Dụ Thu đưa tiền mặt, cất bốn đồng một hào trong túi vang lên tiếng leng keng.
Chưa kịp ra cửa siêu thị đã nghe thấy tiếng mưa như trút, ào ào, dội mạnh trên nền đất, Dụ Thu đẩy cửa, nhìn mành mưa đau đầu trước mắt.
Mưa rơi nhanh và vội.
Thường thì kiểu mưa lớn thế này sẽ không kéo dài lâu lắm, Dụ Thu đặt nhẹ đồ ăn mua trên đất, ở trong có trứng gà, vỡ thì khá tiếc.
Nghịch điện thoại nửa ngày trời, Dụ Thu ngước mắt, bất lực nhìn cơn mưa chẳng hề có xu hướng nhỏ đi, trời sắp tối, còn không về thì đoán chừng không thể nhìn rõ đường nữa.
Dụ Thu để điện thoại vào túi, cầm đồ ăn lên chuẩn bị thử xem.
Cơn mưa dày trời rất nhanh đã xối anh đến mức chỉ muốn nói tục, phía trước mờ mịt, giọt mưa nện vào người có hơi lạnh —— Dụ Thu thầm nghĩ —— Cũng may đã cột chặt túi nhựa, nếu không nước vào lại ộc ra thì phiền quá.
Đột nhiên một chiếc xe mở đèn pha vượt lên trước, chầm chậm lùi xe, Dụ Thu bị ép ngừng bước chân, đợi xe lui ra, nước mưa nện lên mặt, xuôi theo cằm trượt vào quần áo, áo hoodie màu đen dính sát cơ thể, lại giống như thời trang ướt át. (wet-look)
Dụ Thu liếm môi, cảm thấy nước mưa mang theo vị lạnh ngắt như kim loại.
Xe chậm chậm rãi rãi lui ra, đèn pha chợt chiếu sang, Dụ Thu chói không mở nổi mắt. Anh giơ tay che ánh sáng, cau mày.
Mưa trên đỉnh đầu bỗng ngừng.
Dụ Thu mở mắt, nhìn thấy một cây dù màu đen, một bàn tay trắng mảnh, khớp xương rõ ràng nắm chặt cán dù đen.
“……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro