Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

*Cùng ngắm cực quang nào...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi cưới một tháng mới có thể đi tuần trăng mật. Vì sao ư??? Vì Tiêu Chiến phải chuẩn bị gắp hợp đồng cho công ty XZ. Lúc đầu Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, chỉ có thể mặt mày nhăn nhó chờ anh xử lý xong hợp đồng.

Lần này cả hai lại tiếp tục đến Iceland. Với cái tinh thần hừng hực khí thế săn cực quan màu tím, Vương Nhất Bác thuê hẳn một khách sạn gần nơi lần trước để ngủ qua đêm. 

Mà ma xui quỷ khiến thế nào vẫn là cái khách sạn quái quỷ với trần thủy tinh trong suốt kia. Lần trước Tiêu Chiến đã thề sẽ không trở lại thêm lần nào vậy mà... thôi đành chịu vậy.

Lang thang cả tuần không thể xem được cực quang vì trời khá xấu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể loanh quanh trong thành phố và các con phố cổ bên ngoài khu ngoại ô. Nơi có cái trò kéo xe trượt tuyết bằng tuần lộc. Ăn những món ăn địa phương mới lạ. Cùng nhau lưu lại rất nhiều rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp. 

Đến khi Tiêu Chiến bắt đầu thấy nản. Vương Nhất Bác lại nghe nói có thể xem được cực quang vào tối nay, liền kéo Tiêu Chiến ra mỏm đá cao, nơi đây đã rất đông người, từ du khách đến người dân bản địa. Họ đang chờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mờ ảo trên kia.

Đợi mãi đến tận nữa đêm vẫn không thể thấy. Tiêu Chiến buồn ngủ ngáp một cái, lôi kéo tay áo của Vương Nhất Bác 

"Hay là lần sau chúng ta lại đến"

Vương Nhất Bác vẻ mặt buồn hiu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen. Xung quanh đã thưa thớt người qua lại. Thấy Vương Nhất Bác buồn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. 

"Không sao mà cún con, lần sau chúng ta lại đến, năm nay không thể xem, sang năm chúng ta sẽ xem được. Nếu lúc trẻ chúng ta không thể thấy được, về già chắc chắn sẽ thấy được"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng liền vui vẻ. Cười hì hì nhìn anh. Trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của đối phương. Vừa định trở về, hai người đã nghe thấy một số người hô to.

"Nhìn xem.."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hẹn mà ngẩn mặt. Là cực quan, không phải màu xanh, không phải cực quang màu tím. Mà là một dải cực quang đầy màu sắc. Là cực quang cầu vồng vô cùng hiếm có. 

"Vương Nhất Bác, mau xem là cực quang cầu vồng a, thật sự là cực quang cầu vồng a..."

Tiêu Chiến xem đến hai mắt sáng rực, không nhịn được kéo tay Vương Nhất Bác hô lên thật lớn. Đáy mắt lấp lánh hiện rõ dải cực quang đẹp đẽ kia. Vương Nhất Bác lúc cúi đầu nhìn anh. Thấy một màn kia liền nhìn đến thất thần. 

Không đợi Tiêu Chiến xem đủ, Vương Nhất Bác đã kéo anh qua bắt đầu một nụ hôn. Lúc đầu Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, giây sau lại nhanh chóng quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Cùng cậu dây dưa không dứt. Mọi người xung quanh vì đôi trẻ phát cơm chóa mà cười lớn, có vài cập cũng bắt đầu làm theo. Tiếng cười nói, tiếng hô hào chúc phúc van thật xa thật xa. Cùng dải cực quang lấp lánh trên kia, tô điểm thêm cho tình yêu đôi lứa đang dâng trào nơi đây...

*cực quang cầu vòng.

————————
*Giấm chua Lạc Dương....

Từ lúc kết hôn đã được hơn một năm. Dạo gần đây Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu. 

Tiêu Chiến vào một lần được nghỉ lễ, nằm dài ở trên ghế sofa trong nhà, đầu gác lên hai chân của Vương Nhất Bác mà xem chương trình yêu thích trên tivi. Không biết ăn trúng cái gì liền nhắc đến lần đó Vương Nhất Bác và đàn em Hàn Khiết cùng nhau nói chuyện trong phòng làm việc của anh. 

Lúc đầu Vương Nhất Bác tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, ậm ừ trả lời qua loa liền lảng tránh sang chuyện khác. 

Tiêu Chiến tuy bề ngoài không hỏi gì nhiều, nhưng nội tâm vẫn luôn rất muốn biết nội dung cuộc nói chuyện kia. Mà đời mà, đã không làm Tiêu Chiến thất vọng. Lần này hợp tác lần nữa với công ty XZ. Anh lại gặp lại Hàn Khiết sau gần hai năm kể từ lần gặp cuối cùng kia. 

Hàn Khiết bây giờ trông chững chạc hơn hẳn, làn da lúc trước Trắng lần bây giờ đã chuyển sang màu hơi ngăm. Trên gương mặt vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng như ngày nào. Lúc cả hai bàn xong hợp đồng. Hàn Khiết liền ngỏ ý muốn mời Tiêu Chiến ăn bữa cơm. Anh liền đồng ý.

Bên trong nhà hàn, Hàn Khiết cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm.

"Chiến ca, xin lỗi vì lần đó không thể đến dự đám cưới của anh"

Tiêu Chiến nghe Hàn Khiết nói, anh liền cười.

"Không sao, công việc quan trọng"

Hàn Khiết quả thật rất muốn hỏi Tiêu Chiến vài điều. Câu ấp úng mãi chần chừ không muốn nói ra. Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của cậu liền hỏi.

"Có chuyện gì sao??"

Hàn Khiết nghe Tiêu Chiến hỏi liền giật mình đầu cúi thấp. Lấy hết can đảm hỏi anh.

"Chiến ca... cái đó, lần đó Vương Nhất Bác nói với em, điều là thật??"

Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại Hàn Khiết. 

"Nhất Bác đã nói cái gì??"

Hàn Khiết nghe Tiêu Chiến hỏi lại, đều cúi càng thấp, giọng nói có phần nhỏ đi.

"Cậu ta nói, nói...."

Hàn Khiết vừa nói, vừa hồi tưởng lại ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác sau khi đóng cửa, liền quay lại nói với Hàn Khiết. 

" Cậu quay về Mỹ đi, đừng làm phiền Tiêu Chiến nữa"

Hàn Khiết tức giận nắm chặt hai bàn tay hướng Vương Nhất Bác hỏi một câu.

"Cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi 

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần nhàn nhạt dùng ánh mắt sắc bén Nhìn hành Khiết 

"Anh nghĩ tôi lấy tư cách gì nói chuyện cùng anh??"

Hàn Khiết im lặng không nói gì Vương nhất bác bước từ tốn lại sofa ngồi xuống, sau đó hướng Hàn Khiết nói thêm một câu 

"Tôi nói cho cậu biết cậu cả đời này đừng mong có được Tiêu Chiến vì anh ấy là người của tôi"

Hàn Khiết chỉ biết im lặng, cơn tức giận bùng lên trong lòng hướng Vương nhất Bác hỏi 

"Cái gì mà người của anh chứ??"

Vương nhất bác cười cười tựa lưng vào thành ghế lại nhìn Hàn Khiết, nhìn thẳng vào mắt cậu nói dối không chớp mắt.

"Anh ấy đã là người của tôi, đăng ký kết hôn cũng đã làm rồi chuyện nên làm cũng đã làm, còn nghĩ cậu có tư cách ở lại cùng tôi nói chuyện??"

Hàn Khiết hai mắt đỏ hoe, giọng có hơi lớn.

"Tôi không tin, tôi phải hỏi Chiến ca cho ra lẽ?"

Vương Nhất Bác cười cười cúi đầu rót một ly nước nhấp một ngụm, sau đó không nhìn đến hành Khiết, xoay xoay ly nước trên tay nói với cậu.

"Cậu nghĩ nếu hỏi thẳng Tiêu Chiến, sau đó nhận được câu trả lời y như vậy thì tâm trạng lúc đó ra sao nhỉ??"

Hàn Khiết hai mắt đỏ hồng trực trào có nước bàn tay càng nắm chặt hơn, lại nghe Vương nhất bác nói thêm một câu 

"Cậu mau về Mỹ đi đừng ở đây phá hoại gia đình người khác, cậu nghĩ từng ấy năm xa tôi, bây giờ liền quay trở về thì cậu nghĩ, tình cảm của anh ấy dành cho tôi liệu có thể vì cậu mà thay đổi hay sao đến cuối cùng người thắng cuộc vẫn là tôi cậu tốt nhất an phận thủ thường"

Sau đó Hàn Khiết không nói gì thả lỏng hai tay quay đầu bước thẳng ra cửa
——————

Tiêu Chiến nghe Hàn Khiết kể tới đây cả người giận đến phát run gương mặt kính đầu chỉ biết nở nụ cười xã xã giao cứng ngắt. Trong lòng liên tục gào thét.

'Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em giỏi lắm, về đến nhà biết tay anh'

Sau đó anh liền hướng Hàn Khiết nói một câu.

"Lúc ấy quả thật..."

Hàn Khiết liền cắt ngang lời anh: "Em lần này quay trở về không phải vì muốn tìm hiểu chuyện ngày hôm đó Vương Nhất Bác nói là đúng hay sai em chỉ muốn biết... anh.... anh sống có tốt hay không??"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn Hàn Khiết, sau đó nở nụ cười trên môi nói với cậu.

"Một năm qua cuộc sống của anh vẫn tốt Vương Nhất Bác rất tốt với anh anh và cậu ấy bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian cũng xem như là một loại trải nghiệm đi"

Hàn Khiết nghe Tiêu Chiến nói như thế liền xem như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng thời gian qua hai người vui vẻ ăn cơm sau đó cậu liền đưa anh vừa về studio. Lúc Tiêu Chiến bước xuống khỏi xe, Hàn Khiết liền nói với anh 

"Tiêu Chiến có thể cho em một cái ôm xem như là tạm biệt hay không??"

Lúc này Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều liền giang tay ôm Hàn Khiết một cái, nhẹ nhàng nói với cậu 

"Hàn Khiết đến một ngày em sẽ tự tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình"

Nhìn bóng Tiêu Chiến rời đi, Hàn Khiết thở dài. Lần này cậu về chủ yếu chỉ là được gặp lại Tiêu Chiến xem anh sống như thế nào, nếu anh đã nói mình hạnh phúc cậu sẽ có thể buông tay.

Hàn Khiết trở về công ty sắp xếp mọi thứ đều nhanh chóng lên máy bay ngay trong buổi chiều, trở về Mỹ. Mà Tiêu Chiến biết rằng lúc cả hai ôm nhau trước cổng studio đã bị một người nhìn thấy rõ ràng, hai tay nắm chặt đấm mạnh vào vô lăng sau đó lái xe rời đi. Tiêu Chiến buổi buổi ngồi ở trong phòng làm việc luôn nghĩ đến cái câu nói Hàn Khiết đã kể cho anh nghe, vừa nghĩ buổi tối về làm sao để có thể hảo hảo dạy dỗ chúng con nhỏ nhà mình. Nhưng lại không nghĩ đến tối nay về nhà người bị dạy dỗ lại là anh.

Tiêu Chiến hôm nay phải tăng ca, về đến nhà trời đã sập tối, bước vào phòng khách đèn nhà tối ôm, anh cứ nghĩ là Vương Nhất Bác vẫn chưa về.  nên tự mò mẫm tìm công tắt đèn. Đèn nhà vừa sáng nhìn lại Tiêu Chiến giật hết cả mình. Vương Nhất Bác một thân đồ đen vẫn chưa thấy ra ngồi trên sofa. Tiêu Chiến có chút giận hỏi Vương Nhất Bác. 

"Vương nhất bác em làm cái quái gì vậy Tại sao lại không mở đèn??"

Vương nhất bác không trả lời anh Tiêu Chiến chút hiếu kỳ liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Nè có nghe không hả Vương Nhất Bác anh đang nói chuyện với em đó??"

Thật nhanh Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè nằm trên sofa hay mắc cậu đỏ ngầu gương mặt lạnh băng. Tiêu Chiến lúc nhìn rõ gương mặt của cậu. 

"Vương Nhất Bác em lại bị làm sao??"

Vương Nhất Bác liền cắn răng hỏi, kiềm lại cảm giác giận dữ hỏi Tiêu Chiến. 

"Anh buổi trưa đã đi đâu cùng với ai??"

Tiêu Chiến liền nói với Vương Nhất Bác buổi trưa có cùng bên XZ ký hợp đồng sau đó liền cùng bên đấy đi ăn cơm.  Vương Nhất Bác lại hỏi đi cùng ai. Tiêu Chiến không nhịn được liền mắng.

"Hôm nay em lại ăn trúng cái gì, mau buông ra, anh muốn đi tắm đói chết anh rồi"

Vương Nhất Bác gương mặt lạnh băng, ghé sát mặt Tiêu Chiến nói.

"Anh giỏi lắm"

Sau đó thì nhanh chóng vác anh trên vai hướng phòng ngủ đi đến. Vương Nhất Bác quăng mạng anh lên giường lưng eo đập mạnh xuống nệm, có chút đau. Tiêu Chiến bị đau kêu một tiếng, sau đó vừa lấy Vương Nhất Bác bổ nhào lên người mình. Cậu bên tai anh thổi thổi, cảm nhận cả người Tiêu Chiến run lên một cái. Liền Nói với anh. 

"Anh mau nghĩ kỹ đi, hôm nay đã đi cùng ai??"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác hôm nay bị cái gì lại lên cơn, anh liền rất nhanh nói với cậu.

"Là Hàn Khiết em ấy về nước cùng anh ký hợp đồng lúc trưa liền cùng em ấy đi ăn cơm cả hai cùng nhau nói vài câu sau đó trở về"

Vương Nhất Bác ở bên tai lại nói thêm một câu: "Trở về liền ôm nhau??"

Tiêu Chiến đã hiểu ra, thì ra nhóc con nhà anh là ghen rồi thấy một màn kia đã ghen rồi. Tiêu Chiến dùng bàn tay ôm lấy gương mặt Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói.

"Vương Nhất Bác, em ghen??"

Vương Nhất Bác tay nắm lấy tay của anh để lên qua đầu, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo, cuốn theo Tiêu Chiến triền miên không dứt....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro