Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Ăn cơm thôi"

Tiêu Chiến hướng ra phòng khách hô một câu. Vương Nhất Bác vức máy chơi game qua một bên chạy vào. 

"Oa... thơm quá đi, Chiến ca, anh thật giỏi"

Tiêu Chiến đưa bác cơm cho Vương Nhất Bác, không quên ném cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ.

"Đừng khen giả trân như thế, mau ăn đi"

Vương Nhất Bác miệng cười hề hề, tay gắp cho anh miếng sườn xào chua ngọt, lấy lòng. 

Từ ngày gặp mặt mẹ Vương Nhất Bác cũng đã một tuần. Sáng cậu đến công ty, anh đến studio, tối về lại chuẩn bị cơm tối. Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ trốn việc mà chạy đến chổ anh ăn vạ, Tiêu Chiến sẽ không khách khí mà ném cậu ra ngoài đuổi về. 

Mấy lần gặp mặt, Tiêu Chiến có thể nhận ra mẹ Vương không phản đối chuyện của hai người. Còn rất nhiệt tình mời anh đến nhà mình ăn cơm, nhưng điều bị anh khéo léo từ chối. 

Lúc đầu mẹ Vương nói về chuyện của cả hai, Tiêu Chiến rối bời nhìn bà. Nhớ có một lần mẹ Vương dẫn theo một người đàng ông có vẻ ngoài khá giống Vương Nhất Bác, đến studio của anh, lúc còn lơ ngơ, mẹ Vương đã giới thiệu.

"Tiêu Chiến con xem, đây là ba của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến cả kinh, lớ ngớ đến độ phát khóc đến nơi rồi. Tay đầy mồ hôi, căng thẳng cực độ cúi chào ba Vương.

"Chú.. chú.. con chào chú, con tên Tiêu Chiến"

Ba Vương đánh giá một lượt Tiêu Chiến, gật đầu nhìn mẹ Vương. Tiêu Chiến lại ngẩn ra, anh có cảm giác giống như cô gái nhỏ theo mẹ đi xem mắt vậy, cười đến khóe môi cứng đờ. 
....

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn người đến nữa ngày vẫn không động đũa, liền huơ tay trước mặt anh, gọi lớn.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác, cau mày mắng cậu.

"Nhất Bác em gào cái gì, mau ăn phần của em đi"

Vương Nhất Bác bĩu môi, dùng đũa chọc chọc bác cơm của mình. Giận hờn trả lời lại anh.

"Anh ngẩn ra nữa ngày, em gọi mãi cũng không trả lời"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình như vậy, liền thở dài, vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói với cậu.

"Hôm nay ba mẹ em đã đến văn phòng của anh"

Phụt.... khụ! khụ! khụ!

"Vương! Nhất! Bác!"

Vương Nhất Bác vì bất ngờ nên vừa mới phun hết thức ăn trong miệng vào mặt anh. Tiêu Chiến tức đến xì khói, Vương Nhất Bác bình ổn lại hơi thở, dùng giấy ăn giúp anh lau mặt. Cười lã chã xin lỗi liên tục.

"Chiến ca, em xin lỗi, em xin lỗi"

Tiêu Chiến đoạt lấy giấy ăn trên tay cậu, trừng mắt cảnh cáo. Vương Nhất Bác gắp cho anh thêm mấy miếng thịt. Ánh mắt anh chán ghét nhìn cậu. Cậu nhìn anh lo lắng hỏi.

"Vậy, ba mẹ em đã nói gì với anh??"

Thấy Tiêu Chiến im lặng cuối mặt ăn cơm, lại nghĩ đến vẻ mặt ngẩn ngơ của Tiêu Chiến từ nãy đến giờ. Tâm tình Vương Nhất Bác chùng xuống, buôn đôi đũa trên tay ra, gấp đến độ chạy ra phòng khách lấy điện thoại. Tiêu Chiến liền chạy theo, nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác. 

"Nhất Bác em định làm cái gì??"

"Gọi về nhà"

"Gọi về nhà?? Gọi về nhà làm gì??"

Tiêu Chiến ù ù ạc ạc nghe Vương Nhất Bác nói, hỏi lại một câu, cậu nhấn anh ngồi xuống ghế. 

"Anh nói em nghe, ba mẹ em đến tìm anh làm gì, họ đã nói những gì??"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy hai bả vai lay mạnh, anh đành nói cho cậu nghe.

"Không có gì không có gì, chỉ là muốn, tìm cơ hội, về nhà anh một chuyến"

Tiêu Chiến lúc nói vế sau, âm vực vô cùng nhỏ, lại mang mấy phần bắc đắc dĩ. Vương Nhất Bác ngẩn ra,

"Chỉ có vậy??"

"Ừm! chỉ có vậy thôi"

Chỉ có vậy mà Tiêu Chiến làm cậu lo muốn chết, cứ tưởng ba mẹ chạy đến chổ anh làm gì khác. Vương Nhất Bác  nhìn Tiêu Chiến thật lâu, làm anh có chút chột dạ, dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay cậu.

"Nhất Bác, em tính sao??"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàn nắm lấy cánh tay của anh, vỗ vỗ vài cái.

"Anh yên tâm đi, mọi chuyện cứ để em lo. Cho dù lần này xảy ra chuyện gì, em điều sẽ không buông tay, sẽ không... để anh chịu đựng một mình"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, hai mắt rưng rưng, cảm động đến không nói nên lời. Năm đó anh vì sợ liên lụy cậu mà rời đi, bây giờ có cậu bên cạnh, anh sẽ không sợ nữa. Cho dù ba anh có đánh chết, anh cũng sẽ kiên quyết đến cùng.

Mà vụ việc mẹ Vương đòi đến thăm nhà Tiêu Chiến cũng bị bỏ qua một bên. Tết đến rồi. Lúc đầu ba mẹ Vương Nhất Bác một mực muốn nhân diệp tết mà đến Trùng Khánh thăm ba mẹ Tiêu Chiến, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Mẹ Vương lúc đó giận đến đá cậu ra khỏi nhà, còn nói nếu không mang được người về Vương gia thì đi luôn đừng về. Lúc Tiêu Chiến nghe được câu này, mặt mày méo xệ, cười không nỗi. 

Vương Nhất Bác dạo này rất buồn phiền, cảm giác tức tối cứ đè nặng tâm trạng của cậu. Vì sao ư?? 

Vì tên Hàn Khiết kia dạo này như âm hồn bất tán lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến. Lấy lý do cái gì mà... triển lãm tranh gì gì đó mà bám lấy anh. Cậu thì chẳng hiểu mấy việc này cho kham. Nhưng cứ thấy vài ngày lại bắt gặp cái tên Hàn Khiết kia chạy đến studio của anh mà cậu giận đến đỏ mắt. 

Hôm nay studio của Tiêu Chiến nghỉ sớm, nhân viên cũng đã về nhà chuẩn bị đón tết rồi, anh vào sáng ngày mai cũng sẽ về Trùng Khánh, đón tết cùng ba mẹ Tiêu. 

Vương Nhất Bác đỗ xe ở dưới lầu đợi anh tan làm. Lúc Tiêu Chiến vừa chui vào trong xe. Cậu liền chồm người qua mà hôn. Đến khi anh chẳng còn chút dưỡng khí nào, nhẹ tay đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác mới từ từ rời đi. Vừa bình ổn lại hơi thở, Tiêu Chiến vừa trừng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Mắng cậu một câu.

"Vương Nhất Bác em có còn là người không??"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mắng, mặt không cảm xúc nhìn anh.

"Tên Hàn Khiết kia hôm nay có đến tìm anh không??"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy. Thoáng chút ngẩn ra, giây tiếp theo liền cười cười chọc ghẹo ai kia.

"À thì ra Vương tổng ghen rồi"

Vương Nhất Bác vừa láy xe vừa khinh bỉ nhìn anh, giọng có chút dỗi hờn.

"Hừ, không ghen?? Có ma mới không ghen, anh xem, anh biết rõ tên đó thích anh, vẫn để hắn ngày ngày chạy đến chổ anh lượng lờ, Tiêu Chiến anh là có ý gì đây??"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đổ giấm chua lè, nhịn không được lại cười. Cậu thấy anh không trả lời chỉ cười mãi, phát cáu.

"Anh còn cười??"

Tiêu Chiến thấy cún con nhỏ nhà anh xù lông rồi, liền dỗ dành lấy lòng.

"Anh không cười, không cười nữa.. ha ha ha"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhịn cười đỏ cả mặt mà giận đến xì khói, mặc kệ anh. Đi thêm được một đoạn, lúc chờ đèn đỏ cậu liền hỏi anh.

"Bao giờ anh về Trùng Khánh??"

"Ngày mai, sáng mai anh sẽ đi"

Vương Nhất Bác nghe bảo sáng mai anh sẽ đi cõi lòng liền có chút mất mát, lí nhí nói nhỏ "sớm như vậy sao?"

Tiêu Chiến không nghe rõ cậu nói gì, hỏi thì không trả lời, chỉ lắc đầu vẻ mặt buồn hiu. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro