Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bắc Kinh vào đông vô cùng lạnh, trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Đợt tuyết đầu mùa năm nay Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ. Vì sao ư, vì anh đã tìm lại được tháng ngày vui vẻ vốn có.

Sáng đến studio, chiều về nhà nấu cơm, đợi người yêu về nhà. Cuộc sống như vậy quả thật có chút không chân thật cho lấm. Mà công việc của Vương Nhất Bác dạo này vô cùng nhiều, trái lại Tiêu Chiến lại rãnh rỗi hơn, thường về nhà trước, chuẩn bị cơm tối.

Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác sáng sớm đã chuẩn bị hành lý cho cả hai, Tiêu Chiến còn nằm dài trên giường mà ngủ, vẫn không biết chuyện gì. Đến khi đã an vị ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bay, anh mới hiểu được sự việc là gì.

Hôm qua tận khuya mới ngủ, anh rất mệt, sáng ra còn bị tên ngốc Vương Nhất Bác lay người dậy ăn sáng thật sớm. Thay quần áo trong cơn buồn ngủ, lúc trên xem chữ được chữ mất nghe Vương nào đó Nhất Bác liên thuyên về việc... à.. ờm... hình như là xem cực quan gì gì đó. Anh đã ngủ quên mất.

Tận đến hiện tại, anh đã tỉnh táo hẳn, Vương Nhất Bác liền lần nữa báo lại lịch trình cho anh nghe.

Thì ra cậu mấy tuần qua gắp rút xử lý công việc, muốn đưa anh đi Phần Lan ngắm cực quan. Cậu bảo, lần trước thấy anh ở trên wedbo chia sẻ một tấm ảnh chụp cực quan màu tím, còn kèm theo một cap 'chờ ngày người đến đón tôi'

Cậu liền lên kế hoạch, muốn cùng anh đi xem một lần.

Tiêu Chiến bất giác mĩm cười, đây đã là chuyện cách đây một năm rồi a, cậu không lẽ lại lướt xem wedbo của anh sao. Quả thật Tiêu Chiến từng đăng như vậy, nhưng đã lâu rồi, không còn nhớ đến. Vậy mà lần này, Vương Nhất Bác lại để tâm, còn cố tình chuẩn bị, lên kế hoạch.

"Nhưng cực quan màu tím rất khó xuất hiện, làm sao em biết được nó có hay không xem được??"

Tiêu Chiến tuy vui vẻ, vẫn không quên trêu chọc Vương Nhất Bác mấy câu. Thấy gương mặt cậu yểu xìu như quả bóng xì hơi mà anh có chút thương.

"Cho dù có xem được cực quan màu tím hay không, em vẫn muốn cùng anh đi.."

Giọng nói mang mấy phần thất vọng, Vương Nhất Bác một bên cúi đầu nói lý nhí. Tiêu Chiến bật cười, xoa xoa mái tóc màu nâu nâu của cậu, cười sủng nịnh.

"Được đi cùng em"

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, lấy lại tinh thần, trên máy bay vui đến độ không ngủ được, cả đoạn đường từ sân bay đến khách sạn điều cười mãi không thôi.

Tiêu Chiến thấy một màng này, tâm trạng vui vẻ, liền cho Vương Nhất Bác một cái hôn lên mặt thật kêu lúc cả hai bước vào thang máy. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, hôn như vậy làm sao đủ, liền kéo anh vào một góc, hôn môi, đến khi cửa thang máy kêu ting một tiếng lần nữa mở ra, cậu mới luyến tiết rồi khỏi môi anh.

Cả hai nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn để lấy tinh thần. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo tâm tình trẻ nhỏ sáu tủi lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến tỉnh dậy, sau một màng làu bàu đánh mắng, cả hai yên vị trong nhà hàng của khách sạn, cùng nhau ăn sáng.

Đến khoản mười giờ, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đến.... "ghé thăm" ông già Nô-en ở bưu điện Arctic Circle ở Rovaniemi, nơi hàng năm nhận được hơn nửa triệu lá thư của trẻ em từ khắp nơi trên thế giới.
Ở đây cả hai người đã cùng nhau tham gia hoạt động cưỡi xe kéo tuần lọc, di dạo loanh quanh khu rừng thông đẹp đẽ bao phủ bởi hoa tuyết.
Khoản xế chiều, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một cửa hàng lưu niệm, cùng nhau mua rất nhiều thứ liên quan đến ông già Nô-en.

Lúc thanh toán tiền, Tiêu Chiến nghe ông chủ cửa hàng bảo rằng hôm nay trời quan rất có thể sẽ thấy được cực quan. Cả hai liền ăn tối qua loa, tìm kiếm nơi để xem cực quan tốt nhất, tuy nhiên, Vương Nhất Bác vì nghe lời mấy người bên hướng dẫn viên du lịch, liền muốn trải nghiệm ngắm cực quang trong các khách sạn lều tuyết có trần được làm bằng thủy tinh, còn bảo cái gì mà, sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho các cặp đôi. Ma nó mới tinh, lạnh chết đi được, lần sau anh sẽ không để Vương Nhất Bác quyết định nữa.

Đang lúc tranh cải về việc ngày mai làm gì, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng xanh, một dãi cực quan uống lược trên bầu trời. Đẹp đẽ đến mê người.

"Là cực quan màu xanh"

Tiêu Chiến nghe được sự thất vọng trong câu nói của Vương Nhất Bác, anh liền ôm lấy người thương nhỏ giọng an ủi.

"Không sao, lần sao chúng ta lại đến, chắc chắn sẽ thấy được cực quan tím"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ở trong lòng. Cùng anh nhẹ nhàn trãi qua một đêm ngắm cực quan vui vẻ.
Ở lại chơi một tuần, cả hai khăn gói trở lại Bắc Kinh tất bật chuẩn bị đón giáng sinh. Năm nay tuyết rơi nhiều lại dầy đặc, bầu trời cứ u ám đến lạ thường.

Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng bồn chồn không yên, ôm lấy cốc cà phê nóng nhìn ra cửa sổ, tuyết lại rơi rồi. Anh cầm lấy điện thoại, tin nhắn từ trưa nay, Vương Nhất Bác báo hôm nay sẽ về trễ, anh liền mĩm cười, nụ cười ngọt ngào.

Tiếng gõ cửa kéo Tiêu Chiến về thực tại, anh trở lại bàn làm việc, từ tốn lên tiếng.

"Mời vào"

Bên ngoài tiếng vặn cửa vang lên, bước vào là Tuyên Lộ.

"Tiêu Chiến, có người đến tìm em"

"vâng, chị giúp em mời họ vào đây"

Tuyên Lộ trở ra, tầm năm phút sau dẫn theo một người trở lại vào phòng. Đi phía sau Tuyên Lộ là một người phụ nữ đã có tuổi. Ăn mặc sang trọng, toát lên vẻ cao ngạo vốn có.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Xin hỏi..."

"Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác"
.....














______
Tới rồi tới rồi...
Mọi người đoán xem lần này là đường hay thủy tinh🤭🤭

*trãi nghiệm xe kéo tuần lọc

*cực quan màu xanh


*Trãi nghiệm khách sạn lều tuyết có trần được làm bằng thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro