Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: sự thật

"Nhất Bác~~ anh sai rồi, là anh không đúng, cún con em đừng đi có được không~~ có được không~~"
....

Tâm tình Vương Nhất Bác có chút khó tả, ngoài mặt tuy vẫn là vẻ băng sơn ngàn năm, nhưng thật ra lòng cậu đã loạn thành một đoàn rồi.
Phải biết rằng, hơn nữa năm nay, từ khi gặp lại đến tận bây giờ, Tiêu Chiến chưa từng đối với cậu quá tốt, hay quá quan tâm. Âu chỉ là vì cậu một mực bám lấy anh, cho nên anh mới miễn cưỡng ở bênh cạnh, cùng cậu trãi qua thời gian nữa năm này. 
Tiêu Chiến ngồi đó, đôi mắt mờ mờ nước gióng như chuẩn bị khóc đến nơi nhìn cậu. Vương Nhất Bác liền muốn trêu anh, nghe nói lúc người ta say sẽ nói lời thật lòng, cho nên, cậu muốn hỏi.

"Tiêu Chiến"

"Làm sao vậy... hức... cún con??"

Nghe hai từ cún con này, mặt Vương Nhất Bác đã đỏ lên một mảng, giả vờ ho khan hai tiếng, tiếp tục hỏi. 

"Anh... năm đó vì sao rời đi không nói một lời?"

Hỏi xong câu này, tâm trạng Vương Nhất Bác chùng xuống, vừa lo vừa sợ, chờ đợi câu trả lời của anh. Tiêu Chiến cúi đầu rất lâu rất lâu, đột nhiên trên tay Vương Nhất Bác cảm nhận một thứ vừa ấm vừa nóng. Là nước... Tiêu Chiến  khóc rồi. 

Cậu hoảng rồi, trêu tới anh khóc luôn rồi, luôn miệng nói xin lỗi, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của anh. Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, khẽ cười, nhẹ nhàn nói với cậu.

"Nhất Bác, là anh không đúng, năm đó đã tổn thương em, là anh không đúng..."

"Không sao, không sao, ngoan đừng khóc, em đau..."

Tiêu Chiến lắc đầu, lại cuối mặt xuống, vừa khóc đến nất lên từng hồi, lý nhí kể cho cậu nghe.

"Là anh, là do anh, do anh không kiên định, do anh sợ hãi, do anh không dám cùng em đối mặt... hức~~
 
Do anh năm đó quá hèn nhát, sợ người đời tổn thương đến em, liền chọn cách rời đi, còn tổn thương em, là do anh sai rồi, Vương Nhất Bác~~ hức~~ anh sai rồi, Vương Nhất Bác anh sai rồi~~ hức~~~"

Tiêu Chiến nói một lèo, vừa nói vừa khóc nức nở. Vương Nhất Bác ngây người, thì ra năm đó anh rời bỏ cậu vì sợ đoạn tình cảm này của hai người sẽ bị người ngoài chỉ trỏ, là anh sợ cậu bị người ta chê cười. 

Là do cậu lúc trước không đủ năng lực bảo vệ cả anh và cậu. Là do cả hai chưa trưởng thành, lại để mình anh chịu đựng bao năm nay. Nhưng chính bản thân cậu cũng đã rất đau đớn, cũng đã có thể trưởng thành, đủ lớn mạnh, đủ khả năng bảo vệ anh rồi.

Nhìn người ngồi trước mặt, Vương Nhất Bác lòng tràng ngập vị ngọt xen lẫn chút chua xót. 

"Tiêu Chiến, anh... năm đó có thương em không?"

Lúc hỏi câu này, hai tay nắm lấy tay anh, chợt xiết chặc, cậu sợ sẽ nghe ra sự thật nào đó, lại có chút mong chờ anh nói thương cậu, yêu cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên ngừng khóc, mở to hai mắt cùng mấy đường nước mắt chưa khô nhìn cậu chầm chầm, ánh mắt và giọng nói vô cùng kiên định nói với cậu.

"Không phải là thương.... mà là yêu"

Rồi lại bắt đầu một màng sụt sịt khóc lóc, miệng cứ lặp đi lặp lại. 

"Là yêu đó em biết không~~ là yêu đó~~ yêu đến nỗi tim anh đau lên từng cơn như ai cào ai xé ~~ lúc nói ra mấy lời tổn thương em...

đau đến nỗi như con dao bén nung trên lữa đỏ~~ hức~~~ đâm xuống từng nhát từng nhát"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa lay mạnh cả người Vương Nhất Bác. Cậu nghe một màng vừa rồi đầu óc vẫn chưa tiêu hóa kịp, vẫn đang ngu ngơ để anh lay người mình qua lại trên sofa.

Tiêu Chiến lay người Vương Nhất Bác một hồi, cơ hồ đã đã mệt rồi, đạo lực cũng nhẹ hẵng đi, rồi gục lên người Vương Nhất Bác ngủ mất.

Cậu nhìn anh đang an ổn nằm trong lòng mình ngủ say mà tự nhiên mỉm cười. Thỏ con nhỏ này của cậu tâm tình rất nhạy cảm, nếu ngay từ đầu cậu hiểu được nỗi lòng của anh, thì sẽ không mất cái thời gian sáu năm mệt mõi kia.

Vương Nhất Bác bế bõng Tiêu Chiến hướng lầu hai đi lên, để anh nằm an ổn trên giường. Giúp anh lau qua người, thay bộ đồ ngủ thoải mái, đắp chăn cẩn thận, rồi tự mình nằm ở một bên nhìn anh ngủ.

Lúc ngủ say, gương mặt Tiêu Chiến an ổn đến lạ, không còn vẻ mặt thờ ơ hay lạnh nhạt với cậu, cũng sẽ không bày ra vẻ ghét bỏ với tình cảm của cậu dành cho anh.

Cứ nằm ngắm anh như thế, Vương Nhất Bác dần chiềm vào giất ngủ, an ổn một mạch đến sáng hôm sau. Vì hôm qua uống rựu, còn nháo nhào khóc một trận, bây giờ đầu Tiêu Chiến vô cùng đau. Cựa mình trên giường êm, cảm nhận thân thể mình được bao bọc lại, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ cùng mùi hương quen thuộc. 

Tiêu Chiến lúc này mắt mở to, kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại đang kề xát mặt mình của Vương Nhất Bác. Hơi thở trầm ổn, hình như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đầu anh rất đau, không muốn suy nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàn thoát ra khỏi vòng tay cậu, bước về phía nhà tắm. Nhưng hôm qua uống nhiều, cả cơ thể anh loạn choạn, quơ đổ mấy thứ linh tinh trong nhà vệ sinh. 

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy sau một loạt tiếng động, vội vội vàng vàng phóng xuống giường, chạy vào xem thử. Chỉ thấy Tiêu Chiến tay chống lôn thành bồn rữa mặt, tay day day thái dương, cơn đau đầu làm anh khó chiệu.

"Anh tỉnh sau không gọi em??"
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, giúp anh lấy kem đánh răng. Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, cậu lại một bước nhẹ nhàn bế anh trở về giường. Một màng này diễn ra, Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì, để mặc Vương Nhất Bác làm gì thì làm.
Lúc an vị trên giường rồi, Tiêu Chiến mới mở lời, giọng anh có chút khàn.

"Tối qua anh uống say, đã làm phiền em rồi"

"Không sao, trái lại em rất vui"

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu. Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi anh.

"Anh đêm qua đã nói gì, không nhớ sao??"

Nhớ gì? Đêm qua?? Mấy chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, đầu anh bây giờ rất đau, lại vô cùng mệt.

"Cho nên... anh quên rồi??"

Lúc hỏi câu này, vẻ mặt Vương Nhất Bác đen thui, giọng điệu có chút dỗi hờn. Cậu tóm lấy chiếc điện thoại nằm ở trên bàn gần đó, mở một đoạn video đưa cho Tiêu Chiến. Bên trong là cảnh anh khóc lúc ỷ ôi bám lấy người Vương Nhất Bác lay mạnh.

《Là yêu đó em biết không~~ là yêu đó~~ yêu đến nỗi tim anh đau lên từng cơn như ai cào ai xé ~~ lúc nói ra mấy lời tổn thương em...

đau đến nỗi như con dao bén nung trên lữa đỏ~~ hức~~~ đâm xuống từng nhát từng nhát》

Bên trong điện thoại phát ra giọng Tiêu Chiến say rựu lè nhè mà nói, còn là đang khóc nức nỡ. Xem ra đêm qua vì say mà anh đã nói hết lòng mình cho cậu nghe rồi, còn làm ra mấy chuyện hoang đường nữa chứ.

Càn xem Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt mình càng nóng, xấu hổ đến cực điểm mà quẳn đi chiếc điện thoại, vùi mặt vào trong gối. Vương Nhất Bác cười lớn, lòng ngực rung rung, tay kéo kéo áo ngủ của anh, cố kéo cái con thỏ hồng ra khỏi chiếc gối tránh anh bị ngạt thở vì xấu hổ mất thôi.

"Tiêu Chiến anh mau ngồi dậy, ngạt thở chết em không chịu trách nhiệm đâu"

Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận, ngóc đầu ngồi dậy mang chếc gối trong tay đánh mạnh vào Vương Nhất Bác. Chỉ thấy cậu cười ha hả dùng hai tay cố né đi. Tiêu chiến vì thế mà càng hóa giận hơn, lớn tiếng mắng.

"Vương Nhất Bác em còn cười??"

Vương Nhất Bác cố nén đi giọng cười, hai tay ôm lấy anh, dỗ dành. 
"Được, không cười, em không cười là được chứ gì??"

Tuy nói vậy, lòng ngược Vương Nhất Bác vẫn rung lên từng hồi vì nén cười. Thỏ nhỏ xù long, đưa tay cù lét Vương Nhất Bác, miệng còn đưa ra hai chiếc răng thỏ dọa người
 
"Cười... anh cho em cười chết"

Vương Nhất Bác bị nhột, cười đến ngặc nghẽo, cố gắn thị uy với anh.

"Tiêu Chiến~~ ha ha ha... anh mau... anh mau.. dừng lại... em... em sai rồi..ha ha~~" 

Cho dù Vương Nhất Bác có xin thế nào, Tiêu Chiến vẫn không nương tay, đến nỗi anh ngồi hẳng lên người cậu. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy mà hơi dùng lực một chút, liền dễ dàng lật người anh lại, đè anh nằm dưới người mình, hai tay bị bàn tay to lớn của cậu dùng lực nắm đưa qua đỉnh đầu. Hai mắt đỏ ngầu thì thầm bên tai anh.
 
"Anh có biết hậu quả của việc này không hả, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến bất ngờ bị đè, cả người cứng đờ, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu phía trên hôn xuống, nụ hôn ôn nhu, dần chuyển sang mạnh bạo, cướp đoạt tắt cả mật ngọt từ miệng anh. Cứ như là, mang tất cả bao nhiêu uất ức bấy lâu, mang ra, bắt đền.

Cả hai tìm được đối phương trong biễn người mênh mong to lớn, tìm được đã khó, cùng nhau trãi qua, đi đến cúi cùng càng khó hơn. Cho nên, giờ phút này, cả hai điều rất trân trọng, trân trọng đối phương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro