Chương 4: Dù thế nào cũng không buôn tay
"Tiêu Chiến, chuyện tối qua... em xin lỗi, là do em không đúng, đã làm anh sợ rồi"
Tiêu Chiến tay cầm muỗn rung rung, đêm hôm qua, quả thật anh rất sợ nhưng không phải cậu làm anh sợ mà anh sợ sẽ mềm lòng để cẫu phát hiện mọi chuyện.
"Cái đó, Vương... à không Nhất Bác, đừng để ý tôi cũng không sao mà"
Vương Nhất Bác ngây người nhìn anh. Cho dù thế nào, lần này cậu nhất quyết sẽ không buông tay.
Chờ đến khi Tiêu Chiến ăn xong rồi, cậu mới nhẹ nhàn nói với anh.
"Tiêu Chiến, em biết anh ghét em, ghét cả thứ tình cảm em dành cho anh, sáu năm qua vẫn vậy. Nhưng cho anh biết, lần này cho dù trời có sập em vẫn sẽ không bỏ cuộc"
Vương Nhất Bác nói một lèo, Tiêu Chiến cả người rung lên một nhịp lúc cậu nói hết câu. Anh vẫn biết bao năm qua cậu vẫn luôn tìm kiếm anh, là anh một mực trốn tránh cậu. Anh vễn sợ, sợ rất nhìu thứ, sợ đoạn tình cảm này sẽ vĩnh viễn bị người đời cười chê. Tuy anh không ngại, nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ, cậu còn trẻ, tương lai phía trước còn dài, không thể vì anh mà hủy hoại tất cả. Không đáng..
Rất lâu không nghe Tiêu Chiến trả lời, chỉ thấy anh nằm nghiên hướng mặt vào tường. Vương Nhất Bác cũng khưng muốn làm khó, bước đến chỉnh lại chăn cho anh, tự mình nằm ở sofa mà nhấm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, phát hiện đang đấp cái chăn của an, nhìn đến bên giường đã trống không. Cậu bật người ngồi dậy nhìn quanh, đúng lúc Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh đi ra, nở một nụ cười với cậu.
"Tỉnh rồi à, đã đói bụng chưa? Ban nãy thư ký của cậu đưa đồ ăn đến, bảo rằng hôm qua không ăn gì, như vậy không tốt, sẽ bị đau dạ dày"
Tuy lời nói có phần thờ ơ, nhưng lại mang hàm ý quan tâm cậu, đáy lòng Vương Nhất Bác như nỡ hoa, mặc kệ thế nào, như vậy là đủ rồi. Cho dù anh có cự tuyệt cậu ra sao, cậu lần này nhất quyết là không buôn tay.
Chiều hôm ấy Tiêu Chiến xuất viện, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ đã ghé qua thăm anh một chút, còn dặng dò anh cứ ở nhà nghĩ ngơi, chuyện ở phòng làm việc cứ để hai người lo.
Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối nghĩ ngơi ở nhà. Nhưng trước sự kiên quyết của hai người anh đành phải thỏa hiệp.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến ở nhà hết ăn rồi ngủ, rãnh rỗi sẽ cùng Kiên Quả cô nương nằm ường ở ngoài vườn sửu nắng, đôi lúc sẽ vẽ vời ở trong phòng.
Mà Vương Nhất Bác lúc trước đã tự nhiên ở nhà của anh, lần này còn dọn đến không ít đồ, mang cả công việc ở công ty về nhà làm. Khiến cho thư ký phải chạy tới chạy lui từ nhà đến công ty rồi từ công ty đến nhà của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mấy lần bắt gập gương mặt đau khổ hơn cả ăn phải ớt cay của thư ký Hạ. Liền khuyên Vương Nhất Bác nên đến công ty mà giải quyết công việc như vậy vẫn tốt hơn. Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe lời anh, cứ mang công việc về nhà.
Dạo gần đây công việc của Vương Nhất Bác hình như là nhiều hơn chứ không có giảm, Tiêu Chiến cả ngày vùi đầu ở studio công việc cũng khá nhiều nhưng không đáng kể. Còn Vương Nhất Bác cứ đi sớm về muộn, có khi cả đêm không về, chỉ gọi về báo anh một tiếng, vậy là xong.
Tiêu Chiến lúc đầu không để ý lấm, nhưng dần già cũng bắt đầu nghĩ linh tinh. Có phải vì thời gian qua anh thờ ơ lạnh nhạt với cậu đâm ra cậu bắt đầu chán rồi không. Không còn quan tâm hay... yêu anh nữa. Vậy cũng tốt đi...
Cuối thu trời bắt đầu lạnh hơn, nghe đài báo vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi, Tiêu Chiến mọi năm điều muốn ngắm tuyết đầu mùa, nhưng năm nay về lại Bắc Kinh, anh quả thật lại có chút không muốn.
Hôm nay tan làm sớm, Tuyên Lộ tỷ tỷ lại đi hẹn hò rồi, chỉ còn lại hai cẩu đọc thân là anh và Uông Trác Thành mà thôi.
Nhận được tin nhắn không về nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền kéo Uông Trác Thành đi ăn lẩu, cùng nhau uống rựu.
Uông Trác Thành lúc đầu không muốn đi, nhưng thấy Tiêu Chiến mấy hôm nay không được vui liền đồng ý. Cả hai đến quán ăn lần trước ăn cùng Hàn Khiết, gọi một nồi lẩu Trùng Khánh thật cay, thêm mấy chai bia, bất đầu vừa ăn vừa tâm sự.
Tiêu Chiến uống một ngụm bia lạnh, vừa đắng vừa chát, nhẹ nhàn hỏi Uông Trác Thành.
"Trác Thành, cậu nghĩ, vì sao một người lại yêu một người"
Uông Trác Thành nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, liền nhớ đến năm đó có một tiểu tử ngốc uống say liền nháo với Tuyên Lộ một trận, còn hỏi tỷ ấy câu y như vầy. Uông Trác Thành thở dài, dùng câu năm đó tỷ tỷ đã nói, trả lời lại Tiêu Chiến.
"Yêu một người không cần phải có lý do, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, ta liền yêu họ"
Tiêu Chiến nghe được câu trả lời này, trầm mặt rất lâu. Hôm nay anh muốn say một bữa, lần cuối cùng anh quyết định uống đến say chính là vào ngày nói ra mấy lời đau lòng tổn thương Vương Nhất Bác. Say đến không nhớ cái gì, hôm sau cứ vậy mà bỏ ra nước ngoài. Hôm nay không hiểu vì sao anh muốn uống, uống thật say, ngày mai lại không nhớ cái gì là xong.
Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, bỏ vào nhà vệ sinh định rữa mặt. Không ngờ vì bia làm anh hơi say, liền đụng phải người ta. Anh rối rít xin lỗi
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi không.."
"Anh Chiến"
Tiếng gọi có chút quen thuộc, anh ngẩn đầu, người trước mặt liền là Hàn Khiết.
"Tiêu Chiến sao anh lại ở đây??"
Hàn Khiết hỏi Tiêu Chiến, anh chỉ xua xua tay đi lại bồn rữa mặt vóc nước lạnh lên mặt. Nước lạnh làm anh thanh tĩnh đi ít phần.
Nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh, Hàn Khiết một thân âu phục vô cùng tinh tế, gương mặt hơi đỏ chắc là do rựu đi.
"Anh Chiến, anh đến đây ăn tối sao??"
"Phải tôi đi cùng bạn"
Tiêu Chiến cùng Hàn Khiết nói thêm vài câu liền tạm biệt. Lúc trở về bàn của mình, Uông Trác Thành đã một thân ngà ngà say. Tiêu Chiến uống khá nhiều, lúc thanh toán xong liền cứ như trời đất quay cuồn mà ngã nghiên. Anh cùng Uông Trác Thành bắt xe về nhà, lúc dặn dò tài xế đưa Uông Trác Thành về, anh còn chút thanh tỉnh nhưng đến lượt mình, về đến cửa nhà liền say đến đứng không vững.
May bác tài xế là người tốt, giúp anh vào tới cửa nhà, nhấn chuôn hai lần, anh định nói cái gì đó, bên trong đã có người ra mở cửa. Là Vương Nhất Bác.
Cảm ơn bác tài và trả tiền xe xong xui, Vương Nhất Bác trở vào lại phòng khách. Tiêu Chiến đã say bí tỷ, nằm trên sofa ư a mấy câu vô nghĩa.
Lúc Vương Nhất Bác dùng khăn giúp anh lau mặt, Tiêu Chiến đã nói mấy câu, nghe không hiểu cho lắm.
"Cún con, xin... (ức)... lỗi.."
"Anh... (ức)... sa.. (ức).. rồi"
Lúc Vương Nhất Bác định rời đi, Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặc lấy tay cậu, nhất quyết không buôn ra. Cậu nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đã tỉnh từ bao giờ. Đang mở đôi mắt long lanh nước nhìn cậu.
Gương mặc buồn buồn, có chút ủy khuất, môi mỏng chu chu làm nũng vô cùng đáng yêu. Đôi tai không hiểu là do say rựu hay làm sao mà đỏ lự, cả người ngồi ở trên sofa nghiên nghiên ngã ngã nhìn vô cùng buồn cười. Cái giọng khi say mềm mềm khàn khàn, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Nhất Bác~~ anh sai rồi, là anh không đúng, cún con em đừng đi có được không~~ có được không~~"
Tiêu Chiến như trẻ nhỏ phạm lỗi, cầm lấy tay Vương Nhất Bác lay lay, dùng chất giọng mềm hơn cả bánh mochi mà nói một câu, làm tâm tình Vương Nhất Bác gợn sóng không thôi...
(Mọi người có đọc qua nhớ cho Anna chút ý kiến để Anna hoàng thiện truyện hơn nhé❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro