Chương 2
Tiêu Chiến hôm nay tan ca muộn, studio lúc này chỉ còn lại mình anh. Bước ra khỏi cửa, một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Lúc vừa bước ra tới nơi, cửa kính xe liền hạ xuống, gương mặt Vương Nhất Bác ló ra ngoài.
"Tiêu Chiến, lên xe"
Tiêu Chiến thở dài, mở cánh cửa ghế phụ ngồi vào. Từ hôn gặp lại nhau ở công ty BX, cậu cứ như cái đuôi nhỏ bám lấy anh. Ngày qua ngày bắt anh phải nghe lời, làm theo ý cậu.
Tiêu Chiến chưa bao giờ mở miệng phàn nàng lấy một câu. Càng không cự tuyệt cậu, anh nợ cậu, mợ cậu cả một thời gian sáu năm.
Nghe nói, thời gian anh rời đi, cậu đã có bao nhiêu suy sụp. Ngày ngày lập lại mọi thứ như một cỗ máy lập trình sẵn. Chỉ gần hai năm nay, mới hoàng toàn thay đổi, lạnh lùng bá đạo chẳng ai bằng.
"Anh muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi anh, Tiêu Chiến không mấy mặn mà cho kham. Trả lời hết sức hờ hợt.
"Muốn về nhà"
Tiêu Chiến anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Ngày ngày làm công việc yêu thích, vẽ vời linh tinh. Còn về phần Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn nhanh chống hoàn thành công việc lần này, sau đó cắt đứt mọi liên quan đến cậu, vậy là xong.
"Được vậy về nhà, anh nấu, lâu rồi cũng không được ăn đồ ăn mà anh nấu"
Tiêu Chiến thở dài trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra giận một chút.
"Vương tổng, hôm nay tôi mệt, không thể tiếp anh được"
"Vậy em gọi đồ ăn ngoài"
Tiêu Chiến thở dài, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Nhiều năm như vậy, vẫn là không chịu thay đổi, vẫn cứ cứng đầu như ngày nào.
Về đến nhà, Tiêu Chiến mệt mõi ngã mình lên sofa, mặc kệ người phía sau đang thay dép đóng cửa. Cả tuần nay cậu điều ở chỗ của anh, ngày ngày đưa anh đi làm rồi đón về.
Lần trước gặp lại, cậu liền rất mau đã tìm ra nhà của anh, ngày ngày đeo bám. Cho dù anh có đối xử thế nào cũng chỉ đổi lại được một câu 'Anh đứng hòng bỏ đi lần nữa'.
Bao năm như vậy, Vương Nhất Bác đã thay đổi quá nhiều, hay là chính bản thân anh thay đổi, cho nên không nhận ra người bên cạnh đã thay đổi hay chưa. Cũng không thể nói anh nợ cậu mà khỏa lắp, bởi vì lúc rời đi, anh và cậu đã là gì của nhau đâu. Còn chưa bắt đầu sao lại có kết thúc kia chứ.
Tiêu Chiến mệt mỏi lê thân về phòng, tấm rữa sạch sẽ. Lúc trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác đã bày đồ ăn sẵng lên bàn ăn.
"Chiến ca, mau đến"
Tiêu Chiến lại thở dài, lê bước ngồi xuống bàn ăn. Toàn là món anh thích, còn có cả... cà tím...
Thấy anh nhăn mày nhìn đĩa cà tím xào thịt. Vương Nhất Bác khẽ cười.
"Ăn cơm thôi"
....
Ngày qua ngày cứ bình thản như vậy, sáng đi làm tối đón về. Đôi khi anh sẽ cùng Uông Trác Thành ghé qua nơi thi công, quan xác một chút, nếu chổ nào không hợp lý, liền nhanh chống sửa đổi.
Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đang một bên xem xét các mẫu thiết kế mới. Một chàng trai vẻ ngoài đẹp mắt bước đến gần cả hai.
"Xin chào, anh là Tiêu Chiến??"
Thấy anh chàng kia có vẻ ngoài thân thiện cùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh.
"Phải, anh là.."
"Tôi là Hàn Khiết, là tổng giám đốc công ty XZ lần này hợp tác với BX đầu tư cho tòa nhà này"
Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại có chút thắt mắt trong lòng. Một tổng tài cao cao tại thượng của một công ty lớn lại làm gì ở nơi này.
Như nhìn ra thắc mắc trong ánh mắt Tiêu Chiến, Hàn Khiết chỉ cười ôn nhu mà nói
"Tôi nghe danh Tiêu Chiến anh đã lâu, còn được biết là một thịnh thế mỹ nhân người người ngưỡng mộ nên muốn gặp một lần, chỉ tiết là tên Vương Nhất Bác nào đó giữ cậu quá chặc, đến gặp cũng không được"
Nghe Hàn Khiết nói như vậy, Tiêu Chiến bên ngoài cười khổ, bên trong đã lôi tám đời Vương Nhất Bác ra mà mắng.
"Anh quá khen rồi, Hàn tổng cũng rất soái a"
Cảm thấy màng đối đáp sặc mùi tân bóc của hai người trước mặt, Uông Trác Thành quả thật rất muốn hung hăn đánh một cái. Chỉ tiếc là không thể a.
Tiêu Chiến và Hàn Khiết nói chuyện rất hợp, cả hai điều yêu thích hội họa, mà Tiêu Chiến đã nhiều lần đạt được các giải thưởng lớn về lĩnh vực này ở nước ngoài. Hàn Khiết vô cùng coi trọng và yêu mến anh hơn. Cả hai chỉ cách nhau vài tuổi, cũng xem như là gặp được tri kỹ đi.
Lúc đến giờ cơm trưa, Hàn Khiết liền muốn mời cả hai ăn cơm, tiện thể cùng nhau trao đổi công việc.
Uông Trác Thành là biết, tên Hàn Khiết này là yêu thích Tiêu thỏ ngốc nhà cậu rồi, chỉ có Tiêu Chiến mới không nhìn ra mà thôi. Cho nên rất thức thời bảo rằng muốn về studio cùng chị gái mình ăn trưa. Chừa lại không gian cho hai người.
Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến vẫn chưa có thể mở lòng với ai, tự dằn vặt mình bở cái quá khứ ngổn ngang kia. Thay vì ngày qua ngày nhìn vị huynh đệ tốt này của mình u sầu. Thì giúp anh tiến tới một mối quan hệ mới chắc sẽ tốt hơn.
Uông Trác Thành đi rồi, Hàn Khiết liền mời Tiêu Chiến đến một quán lẩu gần đó. Nghe anh ta bảo lẩu ở đây rất ngon, còn nấu theo khẩu vị Trùng Khánh. Cho nên Tiêu Chiến rất vui vẻ mà đồng ý.
Lúc yên vị trên ghế ở nhà hàn, Tiêu Chiến liền trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên hết cở. Hàn Khiết là chọn rất nhiều đồ ăn mà anh yêu thích. Lúc phục vụ giới thiệu một vài món ăn mới, anh ta liền rất tự nhiên mà nói rằng.
"Anh ấy không thể ăn cà tím"
Hàn Khiết còn rất nhẹ nhàn nói với phục vụ lấy loại rựu nhẹ một chút, Tiêu Chiến không thể uống được rựu mạnh.
Tuy trong đầu toàn là mớ bòng bong hỗn loạn, Tiêu Chiến vẫn giữ được cái bộ mặt bình thản đến lạ. Hàn Khiết lại lần nữa cười cười nói với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em không nghĩ anh lại mau quên như thế, chỉ mới có vài năm liền quên mất em rồi, Tiêu học trưởng thật tuyệt tình quá đi"
Lúc nói câu này, Hàn Khiết liền trưng ra bộ mặt bắt đắc dĩ, tuy mỉm cười nhưng lại vô cùng gượng gạo, giọng nói mang mấy phần thê lương.
Tiêu Chiến phải cố gắn lắm mới có thể mơ hồn nhớ ra, Hàn Khiết.... Hàn Khiết... Hàn...
"A.... em là A Khiết khoa kinh tế"
"Phải a"
Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vức bỏ hình tượng trợn tròn mắt lên gọi to tên cậu. Hàn Khiết vô cùng buồn cười, lại có chút vui vẻ khi Tiêu Chiến nhận ra mình.
Bao năm như vậy, cuối cùng vẫn là để cậu gặp lại được anh. Gặp lại được một Tiêu học trưởng ngày nào cùng cậu dưới ánh nắng của mặt trời cười đến sáng lạng.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, năm đó A Khiết là một cậu nhóc béo học dưới anh một khóa. Năm đó luôn bị bạn học bắt nạt, là anh nhiều lần đứng ra bảo vệ giúp đỡ cậu.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, thật lòng cảm thán một câu.
"Nhiều năm gặp lại không ngờ cậu thay đổi nhiều như vậy, bây giờ rất ra dáng, rất đẹp trai a"
Tiêu Chiến cười lớn lộ ra hai chiếc răng thỏ. Hàn Khiết nhìn anh đến ngây người. Đến khi anh gọi cậu hai lần mới giật mình mà cười ngượng. U mê người ta bao nhiêu năm, đến khi muốn thổ lộ lại xuất hiện một Vương Nhất Bác ngời ngời tỏa sáng, còn làm học trưởng của anh mất tích mấy năm.
Cậu bao nhiêu năm qua cố gắn như vậy, chỉ vì muốn lúc gặp lại anh, có thể hoàng mỹ và xuất chúng hơn người, tự tin mà thổ lộ.
Vừa hay tin anh về nước, còn làm chung một dự án lần này. Cậu rất vui, liền muốn chạy đến gặp anh ngay. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nhanh hơn cậu, một lần nữa giữ lấy anh bên mình. Hôm nay sau khi thư ký báo lại việc anh thường xuyên đến công trình, cậu liền chạy đến gặp anh. Lúc đầu anh không nhận ra, vẫn là hơi buồn. Bây giờ thì tốt rồi.
Cả hai ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến cũng không còn việc gì, Hàn Khiết muốn ghé qua thăm studio của Tiêu Chiến. Anh liền đồng ý, lúc về đến, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ đang bàn hợp đồng cùng khách hàn.
Tham quan phòng làm việc của Tiêu Chiến đến khoản xế chiều. Hàn Khiết liền muốn mời cả ba cùng ăn bữa cơm. Tiêu Chiến muốn là người trả tiền, xem như đáp lễ đã mời anh bữa trưa, Hàn Khiết liền vui vẻ đồng ý.
Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lúc đầu Uông Trác Thành khá bất ngờ về Hàn Khiết. Năm đó vẫn là cậu bé mập mạp đáng yêu, bây giờ đã là tổng tài hảo soái a.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, rựu vào lời ra đến tận trời tối mịch. Tiêu Chiến quên bén việc phải báo với Vương Nhất Bác không cần đến đón anh. Lúc nhớ ra điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ.
Lúc chia tay ở cửa nhà hàn, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ liền lên xe trở về, bỏ lại Tiêu Chiến đã ngà ngà say cho Hàn Khiết đưa về. Lúc về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn còn được chút thanh tĩnh mà xuốn xe. Hàn Khiết sợ anh té ngã, chủ động vương tay diều anh vào đến cửa, giúp anh tra chìa khóa vào cửa.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, lập tức thoát ra vòng tay của Hàn Khiết.
"Tôi không sao, cũng trễ rồi, cậu về trước đi"
Hàn Khiết bết bản thân bây giờ không được gắp gáp. Vẫn còn nhớ năm đó anh đã từ chối Vương Nhất Bác ra sao. Bây giờ mà quá manh động, liền rất có thể anh sẽ ghét bỏ cậu.
Hàn Khiết nhẹ nhàn căn dặn vài điều, xoay người ra về. Tiêu Chiến thở dài đẩy cửa bước vào nhà. Cả căn phòng tối ôm, Vương Nhất Bác vẫn chưa về??
Đang lay hoay mò tìm công tắc đèn, một thân ảnh bổ nhào từ phía sau đè anh xuống nền nhà. Tiêu Chiến cả kinh muốn la lên, mùi hương bạc hà quen thuộc bủa vây lấy anh.
"Vương... Nhất... Bác, cậu có bệnh sao??"
Tiêu Chiến gằn lên từng chữ, có trời mới biết ban nãy anh sợ đến mức nào. Vương Nhất Bác trong bóng tối cười nhạt, dùng tay xoay anh lại, một tay giữ chặc hai tay anh, để lên đầu. Tay còn lại mân mê sờ soạng khắp cả cơ thể anh.
"Cả ngày hôm nay, anh đã đi đâu, điện thoại cũng tắt má... hửm... Bảo Bảo"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn mang mấy phần tức giận của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Cả người vặn vẹo như muốn trốn thoát khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, đừng...A..."
Lúc Vương Nhất Bác hung hăn dùng một tay xé phăn vạt áo sơ mi trước ngực Tiêu Chiến. Cả người anh khẽ rung lên, miệng cả kinh hô lên một tiếng.
Âm thanh lọc cọc của cúc áo sơ mi rơi loạn dưới nền nhà. Ánh sáng mơ hồ lọt qua khe cửa sổ, hắc lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Trong mắt cậu bây giờ đã phủ một lớp mờ mờ của tức giận. Tiêu Chiến từ cơn say vẫn chưa tỉnh táo hẳng, lòng thầm than vãn, anh chết chắc rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro