Chương 16: Hoàn
Mọi người nghĩ đã hết chưa? Vâng, là chưa đâu, hiện tại cái cảnh bạn trẻ Vương Nhất Bác quỳ trong từ đường nhà Tiêu Chiến hôm tết hiện đang được tái hiện hết sức sống động...
Mà ba mẹ Vương bên ngoài đang cùng ba mẹ Tiêu nhàn nhã uống trà, đàm đạo nhân sinh, vô cùng phi thường chẳng mảy may để ý đến cậu đã quỳ ở đó nữa ngày rồi....
Chuyện thật ra là như vầy, Tiêu Chiến đi công tác hai ngày rồi. Vương Nhất Bác lại làm liều chạy về nói ba mẹ Vương sang nhà Tiêu Chiến cùng trưởng bối nói chuyện chung thân cả đời.
Lúc đầu nghe Vương Nhất Bác nói, ba mẹ Vương vui lắm, nhanh chóng chuẩn bị lễ vật sang nhà Tiêu Chiến. Lúc đến nơi lại biết Tiêu Chiến không có ở nhà, mẹ Vương giận lần một.
Lúc ba mẹ Tiêu thấy ba mẹ Vương Nhất Bác cùng với cậu đến mà giật mình. Còn trách Tiêu Chiến không báo cho hai người biết trước một tiếng. Lúc mẹ Tiêu gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến thì mới biết sự việc. Làm mẹ Vương lúc đến nhà người ta bị ngượng đến cười đơ cả mặt. Mẹ Vương giận lần hai.
Đỉnh điểm chính là, lúc Vương Nhất Bác ngỏ ý về vấn đề của cậu và Tiêu Chiến, ba Tiêu đã hỏi cậu một câu.
"Cũng giống như ngày hôm đó đã hỏi cậu, tương lai, cậu tính thế nào??"
Lúc Ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị nói, ông lại bổ sung thêm một câu.
"Thực tế một chút, không cần dài dòng"
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong câu nói này, không biết đã lấy cái dũng cảm kia ở đâu, hào hùng nói với ba Tiêu và mọi người.
"Đợi anh Chiến quay về, liền kết hôn"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mẹ Tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác.
"Con đã cầu hôn thằng bé? Nó đã đồng ý??"
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, lí nhí trả lời.
"Vẫn chưa"
Ầm....
Tiếng nổ lớn chấn động cả đầu mẹ Vương. Cơ hồ bà giận đến ngất. Chưa cầu hôn, người ta chưa đồng ý, lại chắc chắn muốn kết hôn. Trong mắt mẹ Vương, Vương Nhất Bác chính là có được chút thành tựu đã bay hết sạch sành sanh.
Ba Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói, đôi phần cũng hiểu cho cậu, chắc là vẫn còn cảm thấy mình vì nhỏ tuổi hơn mà tự ti.
(cái này ba Tiêu có lần đã nghe cậu tâm sự với mẹ Tiêu vài lần về vấn đề cậu nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến).
Nhưng mẹ Vương lại không nghĩ đến, giận đến nỗi hào hùng hỏi mẹ Tiêu từ đường ở đâu. Mặt không cảm xúc bảo cậu đến đấy quỳ mà suy ngẫm đi.
Nên hiện tại mới có cái cảnh này đây mọi người ạ.... ha😃😃
Đến tầm khoản giờ cơm trưa, không biết từ đâu Tiêu Chiến liền trở về. Cả nhà có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhất là ba mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tuy mệt vì một buổi sáng bay hai chuyến bay. Nhưng vẫn cố gắng giải thích cho ba mẹ hai bên.
"Con vừa đáp máy bay lúc sáng. Vừa xuống khỏi liền nhận được cuộc gọi của mẹ con, lại phải chạy về đây"
Cả nhà ba mẹ hai bên liền hiểu ra, Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác liền hỏi.
"Ba mẹ, sao con không thấy Nhất Bác??"
Mẹ Vương nhẹ tựa lông hồng phán một câu.
"Phạm sai chịu phạt, nó đang quỳ ở từ đường nhà con đấy??"
Tiêu Chiến nghe vậy liền cơ hồ nhảy dựng lên. Có hơi lớn tiếng.
"Hả?? Sao lại quỳ nữa rồi, em ấy làm gì sai sao??"
Ba Vương cười trộm vì phản ứng của Tiêu Chiến, bị mẹ Vương huých tay vào hông một cái đau điếng. Mẹ Tiêu liền từ tốn kể lại cho Tiêu Chiến nghe. Anh mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nói có chút lộn xộn.
"Kết hôn?? Cái gì mà, mà kết hôn, vẫn... muốn.. à không phải, vẫn còn sớm cơ mà.. ha ha..."
Mẹ Vương thở dài, thằng con trai của bà xem như quá vô dụng đi. Người còn chưa mang về được mà đã muốn giấu đi. Hài... chẳng có miếng thành tựu nào. Mắc công dạy dỗ hai mươi mấy năm, đổ sông đổ biển hết rồi.
Ba Tiêu nghe xong, không biết nghĩ cái gì, liền đứng dậy, Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi ba mình.
"Ba, ba đi đâu vậy??"
Ba Tiêu nghe con trai hỏi, liền nhìn anh sao đó trả lời.
"Con bảo không muốn kết hôn, ba liền đến lôi cổ tên kia đuổi về"
Tiêu Chiến hoảng hồn chạy đến giữ tay ba mình, hốt hoảng đến nói lắp.
"A.. a.. không phải, không phải, ý con không phải như vậy, ý con là.. là.."
"Ý con là sao??"
Nghe ba Tiêu hỏi, Tiêu Chiến ậm ừ không muốn trả lời, ông liền quay đi, Tiêu Chiến giật mình giữ ông lại. Lớn tiếng hô lên.
"Muốn, con muốn kết hôn"
Cả nhà im lặng như tờ, Tiêu Chiến thấy mọi người đang nhìn mình, ngượng ngùng cố gắng chữa cháy.
"Nhưng mà.. nhưng mà phải xem biểu hiện của Nhất Bác nữa"
Ba Tiêu cười cười, nhìn ba mẹ Vương và mẹ Tiêu ra hiệu. Cả nhà vui vẻ hẳn ra. Tiêu Chiến một bên lau mồ hôi, chạy vào đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài. Cậu thấy anh đến, vui đến lòng nở hoa. Cùng ba Tiêu hẹn một câu sẽ cố gắng, cả nhà lại vui vẻ cùng ăn bữa cơm, vui vẻ nói chuyện.
Sự việc sau đó cứ như vậy bị lãng quên đi. Hôm nay là ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác không đến công ty. Ở nhà ngoan ngoãn cùng Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa, chăm mèo.
Nhưng mà xem ra, chỉ có một mình Tiêu Chiến làm mà thôi. Vương Nhất Bác từ sáng đến giờ, vừa mở mắt ra liền cứ như ăn nhầm phải cái gì. Chóc chóc lại nhìn điện thoại, lúc lại hí hoáy gõ gõ nhắn nhắn. Tiêu Chiến lúc đầu mặc kệ, đến trưa lúc ăn cơm vẫn cảnh đó diễn ra. Tiêu Chiến nhịn không được liền gắc lên.
"Vương Nhất Bác em bị cái gì vậy, mau bỏ điện thoại xuống ngoan ngoãn ăn cơm cho anh"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xù lông, liền quăn điện thoại qua một bên, cười hì hì bắt đầu ăn cơm. Chưa được năm phút, điện thoại của cậu liền đổ chuông. Dưới ánh mắt muốn giết người của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bắt máy.
Đầu dây bên kia nói cái gì đó, liền nghe Vương Nhất Bác trả lời "được". Sao khi nghe điện thoại xong, cậu cười cười nói với Tiêu Chiến.
"Chiến ca, ăn nhanh, em đưa anh đến một nơi"
"...??"
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi bằng xe moto. Đi đoạn đường dài, đến khi eo mỏi lưng đau mới đến nơi. Nơi Vương Nhất Bác đưa anh đến, chính là một cánh đồng hoa cải dầu bên ngoài ngoại ô thành phố. Nơi đây vô cùng rộng, cả một khoản điều trồng hoa cải dầu. Tháng chín nắng vàng, từng đóa từng đóa hoa màu vàng nở rộ, tựa như đang dệt một mảnh vải vàng trên mặt đất. Mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, đẹp đến nao lòng.
Lúc đến nơi đã là xế chiều, nắng cũng không mấy gắt gao, vô cùng dễ chịu. Vương Nhất Bác thần thần bí bí dùng một mảnh vải đỏ bịt mắt Tiêu Chiến lại. Nói với anh đếm đến mười, hãy mở ra.
Tiêu Chiến ù ù ạc ạc làm theo, sau khi đếm đến mười, lúc mở mắt ra liền không thấy ai nữa rồi. Anh có chút hoản.
"Vương Nhất Bác??"
"..."
"Vương Nhất Bác em ở đâu??"
Loay hoay tìm kiếm, Tiêu Chiến phát hiện mảnh vải đỏ nằm một góc, trãi thẳng ra chỉ về phía đám hoa cao. Anh hoài nghi đi theo hướng mảnh vải. Đi được chừng hơn mười bước, phía sau đám hoa là một chiếc bàn nhỏ, bên trên là ảnh lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn học tại trường đại học. Tấm ảnh này anh cũng có, chỉ là năm đó, đốt đi rồi.
Tiêu Chiến cầm tấm ảnh lên, phía sau đề mấy chữ.
<Tiêu Chiến xin chào, tôi là Vương Nhất Bác>
Đây chính là câu nói, cậu đã nói vào lần thứ hai cả hai gặp mặt. Trên đất lại có một mảnh vải, anh lại men theo đó, cố gắn băng qua vườn hoa dầy. Đi được một đoạn, lại thấy một tấm ảnh khác. Đây là vào năm đầu tiên, lễ hội kỷ niệm trường, anh vừa đàn, vừa hát một bài. Ánh đèn sân khấu lung linh, chàng trai mặc áo sơmi trắng quần tây đen, mái tóc hơi rối, đang hát một bản tình ca. Phía sau lại có chữ.
<Tiêu Chiến bản tình ca hay nhất em từng được nghe>
Cứ như vậy, một tấm ảnh liền là một dòng chữ.
<Tiêu Chiến giáng sinh vui vẻ>
<Tiêu Chiến năm mới vui vẻ>
<Tiêu Chiến socola rất ngon, lại không ngọt bằng anh>
<Tiêu Chiến cảm ơn đã đến xem em thi đấu>
.....
<Tiêu Chiến em thích anh>
Lúc Tiêu Chiến cầm trên tay tấm ảnh cả hai chụp chung vào lễ bế giảng năm thứ hai, tay anh rung rung vì dòng chữ phía sau. Đâu đó ký ức đau thương lại ùa về. Cả người run rẩy. Lần này không còn dây lụa đỏ nữa, chỉ có một chiếc thiệp. Bên trên viết mấy chữ.
《Tiêu Chiến hai năm quen biết, sáu năm rời xa, 635 ngày cùng anh bên nhau. Anh... cùng với em yêu đương được không??》
Tiêu Chiến cầm chặt lấy tấm thiệp. Bước ra khỏi cánh đồng hoa, bên kia dựng một máy trình chiếu. Bên trên đang phát từng tấm ảnh một. Từ ngày Vương Nhất Bác mới vào học cho đến khi cả hai tách ra, sau đó là ảnh của một mình cậu. Đoạn này có thể là lúc anh rời đi. Cuối cùng là khi cả hai gặp lại. Tấm mới nhất chính là ảnh anh vừa cầm tấm thiệp thẫn thờ phía bên kia.
Tiêu Chiến há hốc miệng nhìn xung quanh. Bây giờ trời đã tối, ánh đèn nhỏ bé bên cạnh vườn hoa không đủ sáng, vụt một cái tắt đi. Tiêu Chiến cả kinh định hô lên, liền nghe phía sau có động, quay người lại, có rất nhiều người xuất hiện. Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, và rất nhiều, còn có Vương Nhất Bác. Cậu một tay cầm bó hoa lớn, một tay cầm hợp nhẫn. Từ từ quỳ xuống.
"Chiến ca, nếu anh đã đến đây, xem như đã đồng ý cùng em yêu đương rồi, nhưng bây giờ em lại không muốn yêu đương nữa. Anh, xa nhau ngần ấy năm là đủ rồi. Em cũng đã lấy được sự đồng ý của ba mẹ hai bên.
Cho nên, anh, gả cho em có được không?"
Tiêu Chiến cuối đầu thật lâu, liền phun ra một chữ: "không"
Vương Nhất Bác quỳ dưới đất hoảng loạn, chưa để Vương Nhất Bác lên tiếng. Tiêu Chiến đã ngẩn gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu. Vừa cười vừa nói.
"Tiểu tử thối, ai gả cho em chứ, bảo em gả cho anh thì được"
Vương Nhất Bác vui đến cười không ngớt, bật người từ dưới đất lên ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Trong tiếng cười giòn tan của mọi người, Vương Nhất Bác đem nhẫn lòng vào ngón tay của Tiêu Chiến, lấp lánh hơn cả sao trời.
Đám cưới được định sẵn sau đó một tháng, trùng vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến. Công tác chuẩn bị hôn lễ được ba mẹ Vương chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phi thường chuẩn xác.
Lễ đường được dựng bên bãi biển của một hòn đảo nhỏ ở Ý. Khách mời cũng chỉ vỏn vẹn mười mấy người, toàn là bạn bè thân thiết và hai bên gia đình.
Trong ánh chiều tà của hoàng hôn xinh đẹp. Đôi phu phu cùng lễ phục đẹp đẽ bước trên đoạn đường trải đầy hoa bách hợp. Trên tay cả hai là bó hoa hướng dương tươi tắn. Cùng nhau đọc lời tuyên thệ hứa hẹn. Trao cho nhau đôi nhẫn cưới đặc biệt, cho nhau nụ hôn của niềm vui ngày cưới. Cùng nhau bước đến hạnh phúc viên mãn đến già.
Ai nói yêu thương liền phải là nam và nữ mới có được hạnh phúc. Chỉ cần bạn đủ yêu thương và bao dung cho nhau. Đủ hiểu thấu và đủ kiên định để cùng nhau bước qua giông bão và chông gai. Liền có thể tìm thấy hạnh phúc. Cho dù cả hai, điều là nam nhân....
Hoàn~~
Sẽ có hai phiên ngoại nhé😊😊
Ai muốn đọc H không nè🤭🤭🤭
*Hoa Bách Hợp.
Cái tên bách hợp cũng thể hiện cho sự tốt lành và may mắn, mang ý nghĩa cho sự hòa thuận, thanh cao, quý phái. Bên cạnh đó, hoa bách hợp cũng tượng trưng cho sự bách niên giai lão và thường được dùng làm quà tặng để tặng các cặp vợ chồng nhằm thể hiện mong ước về một cuộc hôn nhân viên mãn, bền chặt.
(Ý nghĩa mà tác giả muốn nói ở đây chính là "đi trên con đường hoa bách hợp, cùng nhau viên mãng đến già, bách niên giai lão" 😊😊)
*Hoa Hướng Dương
Ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu
Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như tình yêu của bạn sẽ luôn luôn dành cho nửa kia dù gặp khó khăn. Những ý nghĩa của loài cây này rất thích hợp để bạn tặng cho nửa kia của mình, bó hoa hướng dương bạn tặng sẽ truyền tải cảm xúc, tình cảm bạn dành cho nửa kia thay lời muốn nói và thường được dùng trong các lễ cưới hỏi làm hoa cầm tay cho cô dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro