Chương 15
"Phải, em sắp điên rồi"
"Sao cơ??"
....
Vương Nhất Bác mặt đối mặt với Tiêu Chiến, anh tuy đau lòng nhưng mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng cùng cậu giải quyết vấn đền. Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, đầu cúi thấp, trầm giọng nói với anh.
"Chiến ca, làm ơn đi, em không thể không có anh, không phải hai năm qua chúng ta vẫn tốt hay sao, tại sao bây giờ lại thành ra như vầy??"
Tiêu Chiến cảm nhận hai bờ vai Vương Nhất Bác rung rung. Cậu khóc rồi, hai năm quen biết, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc, còn đau khổ như vậy. Trái tim của anh như ai cào ai xé, đau đến không thở nỗi. Nhưng chỉ có thể lạnh nhạt gạt tay cậu ra. Tàn nhẫn nói với Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác tôi không thích cậu, cũng không thích con trai, ngày mốt tôi đi du học rồi, buôn tha cho tôi đi"
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cả người căng cứng. Không dám tin nhìn Tiêu Chiến phản bác.
"Không đúng, rõ ràng anh cũng thích em, tại sao lại phải nói dối??"
Thấy Vương Nhất Bác như sắp không thể khống chế được bản thân, cố gắng bình tĩnh. Tiêu Chiến muốn bước đến nắm lấy tay cậu nhưng lại thôi. Kìm nén cảm xúc của mình, tỏ ra dáng vẻ cợt nhã nhất nói với cậu.
"Khi nào mà tôi nói mình thích cậu vậy Vương Nhất Bác, toàn là cậu tự mình đa tình mà thôi. Yêu?? Có vẻ chữ yêu của cậu quá dễ dàng rồi đi, đến nam nhân cũng có thể nói?? Kinh tởm"
Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào Tiêu Chiến. Cả người run rẩy lùi lại hai bước. Không dám tin người trước mặt mình là Tiêu Chiến của hai năm qua.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua người Tiêu Chiến, bỏ lại một câu.
"Làm phiền rồi"
Đêm đó, Vương Nhất Bác bỏ chạy ra ngoài, mang theo moto chạy băng băng trên đường, đi đến đường đua của anh họ cậu là Lưu Hải Khoan. Không màng trời đang mưa lớn, thục mạng chạy điên cuồng trên đường đua. Ai khuyên cũng không thể khuyên được.
Tiêu Chiến ở lại, Vương Nhất Bác đi khuất rồi, cả người anh run rẩy kịch liệt, trượt dài trên tường ngồi hẳn xuống nền nhà. Hai tay ban nãy nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đỏ ửng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Tiêu Chiến thở dốc, lôi chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.
《Chiến Chiến, gọi chị có gì không》
"Tỷ, có rảnh không cùng uống một ly đi"
Tuyên Lộ bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, bất ngờ hơn lại được cậu rủ đi uống rượu. Ngoài trời mưa rất lớn, bên trong quán ăn gần trường học cũng ít khách hơn mọi ngày. Tiêu Chiến, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ cùng ngồi với nhau, mấy chai bia rỗng không lăn lóc nằm một bên. Tiêu Chiến hai mắt đỏ ửng, vì có chút say mà nấc lên vài cái. Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến đã say, định giành lại chai bia trên tay anh, bị anh giật ngược lại. Giọng nói nhè nhè hỏi Tuyên Lộ.
"Tỷ~~ tỷ nghĩ~~ ức~~ vì sao một người~~ lại yêu một người"
Tuyên Lộ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lấy đi chai bia rỗng trên tay anh, ôn nhu dịu dàng nói với anh.
"Yêu một người không nhất thiết phải có lý do, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, ta liền yêu họ"
Tiêu Chiến lại ngặc ngẽo qua lại hai cái, lấy chếc đũa chọc chọc vào mớ xiên nướng trên bàn, nấc lên một cái lại hỏi.
"Tỷ~~~ có phải~~ buông bỏ sẽ rất đau~~ ức~~ rất đau~??"
Tuyên Lộ biết Tiêu Chiến đang buồn, nhận lời của cậu lừa dối Vương Nhất Bác lần trước đã làm cho cô hỉu ra vài vấn đề. Đệ đệ ngốc nhà cô là yêu người ta sâu đậm, lại vì lo lắng hắn còn quá nhỏ mà muốn tự mình chịu đựng.
Thấy Tuyên Lộ thở dài, Uông Trác Thành muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã bị cô ngăn lại. Đưa cho Tiêu Chiến một ly nước, nhẹ nhàng nói.
"A Chiến, cho dù biết sẽ rất đau, vì sao ngay từ đầu, còn để cho bản thân có cơ hội bắt đầu??"
Tiêu Chiến nghe xong liền im lặng rất lâu. Không nháo cũng không đòi uống nữa. Không biết suy nghĩ cái gì liền nói muốn trở về. Lúc Uông Trác Thành đưa anh về đến cửa nhà. Tiêu Chiến đã say không còn biết gì. Uông Trác Thành để anh nằm trên giường, khẽ lắc đầu rời đi.
Trong bóng tối Tiêu Chiến hai mắt mở lớn. Ngồi dậy lảo đảo bước đến bên cạnh bàn làm việc trong phòng. Ngăn kéo tủ được mở ra, bên trong cất giữ rất nhiều thứ thuộc về anh và Vương Nhất Bác. Hình ảnh, quà lưu niệm, hay đơn giản chỉ là viên kẹo bạc hà nhỏ bé nằm gọn ghẽ bên trong lọ thủy tinh nhỏ. Tiêu Chiến ôm lấy từng thứ từng thứ một. Khóc đến tê tâm liệt phế. Tự mình mang tất cả, đốt đi....
Tiêu Chiến khóc cả đêm, tờ mờ sáng hôm sau liền dứt khoát mang theo hành lý rời đi. Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đến tiễn anh ở sân bay. Tiêu Chiến buồn buồn nhờ vả cả hai giúp mình quan tâm đến ba mẹ Tiêu ở quê. Không lời từ biệt với người thứ ba, cứ thế mà đi mất, một lần liền đi hết sáu năm.
-------
Tuyên Lộ kể đến đây, ly cà phê của Vương Nhất Bác cũng đã nguội lạnh. Cô cũng vừa uống hết miếng cà phê cuối cùng của mình. Hỏi Vương Nhất Bác một câu.
"Cậu có biết vì sao năm đó, Tiêu Chiến chọn cách rời đi, chứ không phải như bây giờ, muốn cùng cậu vượt qua tất cả hay không??"
Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng. Không dám thở mạnh. Tuyên Lộ lại nhìn cậu. Nhẹ nhàng nói một câu.
"Nếu năm đó nó không rời đi, sẽ không có một Vương tổng như hiện giờ...
Nói ra không phải kể công hay muốn giành giật gì của ai. Chỉ là... Vương Nhất Bác cậu phải biết, Tiêu Chiến cho dù là năm đó, hay hiện tại. Người nó yêu thương nhất, khiến nó đau lòng nhất, chỉ có cậu mà thôi"
Tuyên Lộ mang hai tách cà phê, một tách đã hết, một tách đã nguội ra ngoài. Lúc vừa mở cửa, liền quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác
"A... quên nói với cậu. Tiêu Chiến thích nhất loại bánh mì nhỏ của cửa hàng đối diện studio. Cậu cứ mua một phần, liền có thể làm nó vui vẻ"
Tuyên Lộ nói rồi, không đợi Vương Nhất Bác nói liền dức khoác rời đi. Một mình cậu ngồi ở lại rất lâu, rất lâu. Tự mình suy nghĩ đến lời của Uông Trác Thành và Tuyên Lộ. Đến khi cửa phòng lần nữa mở ra, Tiêu Chiến một thân quần áo không chỉnh tề bước vào.
Anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, áo sơmi mở hai cúc đầu, tóc có chút loạn. Khách hàng hôm nay có chút khó nhằn, thật sự hao tốn của anh không ít năng lượng cùng chất xám. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy liền hỏi.
"Có mệt lắm không??"
Tiêu Chiến chỉ vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác lắc đầu ngầy ngậy. Tham lam hít hà hương bạc hà quen thuộc trên người cậu. Vương Nhất Bác bế bõng Tiêu Chiến lên một cách nhẹ nhàng. Anh cũng mặc kệ, để cậu ôm lấy mình đi ra xe.
"Vương Nhất Bác, anh mệt"
Tiêu Chiến làm nũng cọ quậy trên tay Vương Nhất Bác. Cậu đặt anh vào trong xe, sau đó vuốt nhẹ mái tóc rối bời, giọng nói ôn nhu vỗ về.
"Ngoan, về đến nhà liền để anh nghỉ ngơi"
"Anh muốn ăn bánh mì nhỏ -chỉ tay qua bên kia đường- ở bên kia kìa"
Vương Nhất Bác sủng nịnh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
"Được, mua cho anh"
Lúc mua được bánh đã là nữa tiếng sau. Quán khá đông nên phải xếp hàng lâu, lúc trở về xe, Tiêu Chiến đã ngủ từ bao giờ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giúp anh thắt dây an toàn, nổ máy rời đi. Trên xe, Vương Nhất Bác ngoái đầu qua nhìn Tiêu Chiến mấy lần. Trong lòng vẫn ngổn ngang câu chuyện của Tuyên Lộ và lời nói của Uông Trác Thành.
《"Cậu còn dám hỏi, kỳ hạn một năm sắp đến, cậu đã làm gì được cho Tiểu Chiến, đến một lần tỏ tình đàng hoàng còn không có, kết hôn?? Đã nghĩ qua chưa??"》
Kết hôn? Chiến ca có đồng ý cùng mình kết hôn?. Một năm qua tuy cả hai ngày ngày ở bên cạnh nhau. Cha mẹ hai bên cũng đã đồng ý, họ hàn không ai phản đối. Chuyện của hai người xem như đã thành được một nửa. Chuyện cấp bách hiện tại là, làm sao cho Tiêu Chiến cảm nhận được an toàn tuyệt đối. Cho anh một hành động thực tế hơn là câu hứa hẹn nữa vời.
Suy nghĩ thật lâu. Lúc về đến nhà, đặc Tiêu Chiến trên giường ngủ, nhìn gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi của anh mà Vương Nhất Bác có chút đau lòng. Trong lòng tính toán vài chuyện.
Phải thật nhanh thật nhanh mang thỏ thỏ về nhà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro