Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tháng tám hả, là sinh nhật Vương Nhất Bác đó, Tiêu Chiến hôm nay tan làm về sớm, ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi ngon về, muốn tự mình xuống bếp làm cho Vương Nhất Bác một bữa cơm ngon thật ngon.

Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt,  nhưng sinh nhật liền không thể thiếu bánh kem. Tiêu Chiến chỉ có thể mua một cái bánh kem phủ socola đắng. Lái xe về nhà, vui vẻ nấu cho cậu một nồi lẩu to, chuẩn bị rất nhiều rau mùi mà cậu yêu thích.

Nhưng đến tám giờ vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở về, điện thoại cũng không có nghe máy. Gọi mãi gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, cuối cùng cũng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải Vương Nhất Bác cũng không phải giọng nói cậu thư ký của Vương Nhất Bác. Mà là một giọng nữ.

"Alo là ai vậy??"

Tiêu Chiến nghe rõ tạp âm ồn ào, kèm tiếng hô hào, còn nghe ra như đang... uống rượu??

Bên kia không thấy trả lời liền cúp máy ngay. Tiêu Chiến thẫn thờ buôn điện thoại xuống, nhẹ nhàng thu dọn cả bàn đồ ăn, bánh kem cũng không nỡ vứt, lại cất vào tủ lạnh. Tự mình ăn qua loa một chút, trở về phòng tắt đèn đi ngủ. 

Nhưng nằm thế nào anh cũng không ngủ nổi, mơ mơ màng màng đến nữa đêm, vừa chợp mắt được một chút, liền nghe dưới nhà có động tĩnh. Vì ngủ không sâu liền thức giấc. Lúc Tiêu Chiến mở đèn phòng khách. Vừa hay đập vào mắt anh là thân hình Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch nằm ở trên sofa, mùi rượu nồng đến đáng sợ. 

Tiêu Chiến bước đến gần, dùng chân khều nhẹ lên chân Vương Nhất Bác gọi cậu tỉnh.

"Nè Vương Nhất Bác mau tỉnh"

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ say đến độ đứng không vững, thần trí mơ hồ, làm sao còn có thể nhận ra ai là ai. Miệng lại hô lên.

"Tránh ra~~~ tôi muốn về nhà~~~ tìm Chiến ca~~~"

Giọng nói vì say rượu mà trở nên khàn khàn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Say đến như vậy, còn biết phải về nhà sao. Anh tuy giận, lại không nỡ để cậu ngủ ở sofa, liền kéo cậu đứng dậy trở về phòng. Tiêu Chiến ném được Vương Nhất Bác lên giường liền thở hòng học. Ăn gì mà nặng dữ thần, mệt chết được.

Lúc giúp Vương Nhất Bác thay quần áo, Tiêu Chiến phát hiện cổ áo có vết son, mùi nước hoa trên người vô cùng nặng, anh nhíu chặc mày, dức khoác mang bộ đồ đó quăn ra thùng rác ngay trong đêm. 

(Nửa đêm đi vứt rác🤣🤣)

Lúc trở về, vì muốn trừng trị cậu một phen, anh chẳng chút lưu tình dùng nước lạnh giúp cậu lau mặt. Mặc kệ Vương Nhất Bác khó chịu tránh né, anh chẳng chút nương tay. 

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay xong quần áo. Rất không vui vẻ tình nguyện mang theo gối đi ra phòng khách tìm sofa ngủ. Đúng, là ngủ sofa. Tuy nhà vẫn còn một phòng, nhưng từ khi Vương Nhất Bác dọn hẳn đến đây, cái phòng đó đã trở thành phòng chứa đồ mất rồi. 

Tiêu Chiến cả đêm ngủ không ngon với cái sofa. Lúc giật mình tỉnh dậy trời vừa tờ mờ sáng, anh liền ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác. Đêm qua uống nhiều, sáng dậy dạ dày chắc chắn không tốt, phải mua vài món thanh đạm.

Lúc anh quay trở về, Vương Nhất Bác đã ngồi ngây ngốc ở phòng khách. Đóng mền gối bỏ sang một bên. Tiêu Chiến không nói gì, mang bữa sáng đi thẳng vào phòng bếp. Vương Nhất Bác mặt còn ngây ngủ biết mình phạm lỗi, không dám lên tiếng, chỉ có thể lon ton chạy theo phía sau anh. Trưng ra bộ mặt heo hường làm nũng. 

Tiêu Chiến lại chẳng đối hoài gì với cậu, hâm nóng lại đồ ăn một lần nữa, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, kế bên để thêm một ly nước mật ong thơm mùi chanh. Sau đó mặt chẳng tý cảm xúc nói.

"Ăn xong thì tự rửa bát, anh đi ngủ"

Sau đó bỏ ra phòng khách, ôm gối mềm trở lại phòng, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi Vương Nhất Bác giật hết cả mình.

Toi rồi toi rồi, Chiến ca giận thật rồi. Lúc Vương Nhất Bác dọn dẹp nhà bếp, phát hiện trong tủ lạnh có bánh kem, bên trên còn đề "Vương Nhất Bác sinh thần vui vẻ".

Vương Nhất Bác mở điện thoại xem ngày. Vỗ lấy tráng cảm thán một câu "a" thật dài. Hôm qua là sinh nhật cậu, vì công ty phải tiếp một đối tác từ Mỹ về, phải ra ngoài uống rượu, quên mất không xem ngày. Chẳng nhớ đến hôm qua là sinh nhật cậu. Lúc sáng xem điện thoại, phát hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Chiến ca, và cuộc gọi hơn mười giây kia, đầu cậu muốn nổ tung. Rửa mặt qua loa liền chạy ra ngoài tìm anh. Chỉ thấy mềm và gối trên sofa. Cả đêm qua Tiêu Chiến ngủ ở phòng khách. Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, tự trách bản thân. Bây giờ chắc anh ấy giận lắm. Làm sao mà dỗ dành đây. 

Chờ đến tận trưa, Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại lần nữa vì tiếng động có hơi lớn. Bụng vì bữa sáng còn chưa ăn mà vô cùng khó chịu. Rửa mặt xong, lúc đến đoạn cầu thang, phòng bếp phát ra tiếng đùng đùng vô cùng đáng sợ. Làm Tiêu Chiến giật mình chạy vào xem thử. Lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm Tiêu Chiến như chết đứng tại chỗ. Nhà bếp gọn gàng xinh đẹp của anh bây giờ như bãi chiến trường. Thực phẩm lăn lộn tứ tung.

Mà cái tên tày trời gây ra, đang đứng bên bếp, người mang tạp dề, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, tay còn lại cầm cái mui lớn khoáy khoáy thứ đang sôi sùng sục trong nồi. Có mùi.... ừm.. thơm đi, cũng không tệ.

"Em đang làm cái gì vậy Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác giật mình quay lại. Thấy Tiêu Chiến liền ha ha cười cười. Chạy đến đỡ anh ngồi xuống bàn ăn. Rất thức thời lấy lòng. 

"Chiến ca, anh tỉnh rồi hả, đói bụng chưa, chờ một chút sẽ ăn được ngay"

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác liền chột dạ đứng ở một bên, vẻ mặt buồn hiu. Tựa hồ có thể thấy cái đuôi cún vẫy vẫy qua lại, hai tai cụp xuống, nước mắt lưng tròng. 

"Chiến ca, em xin lỗi, em sai rồi"

"Em sai ở đâu???"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu lên tiếng, Vương Nhất Bác vui đến độ tay và đuôi liền dụng đứng lên ra sức vẫy.

"Ca, em sai rồi, em không nên đi uống rượu mà không báo cho anh một tiếng, còn về rất trễ, làm anh lo lắng"

Sau đó cả hai im bật. Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói thêm gì. Chỉ nhíu mày hỏi lại.

"Hết rồi??"

"..."

Vương Nhất Bác bị hỏi liền không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể mở to mắt chớp chớp nhìn anh. Tiêu Chiến có chút giận. Bỏ ra ngoài phòng khách ngồi, không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa. Cậu cũng chạy theo ra. Quỳ ở dưới sàn nhà hướng ánh mắt cún con về phía anh cầu tình. Tiêu Chiến chỉ hừ một tiếng, lại từ từ mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi tối qua cho Vương Nhất Bác nghe. Giọng nữ eo ẻo cùng tạp âm hỗn loạn phát ta làm Vương Nhất Bác nhíu mày.

Đến lúc hiểu ra được trọng điểm nằm ở đâu liền khóc không ra nước mắt. 

"Chiến ca em thề, tối qua quả thật có cùng đối tác hẹn nhau ở quán bar, còn bị chuốc rượu đến say ngất, nhưng lúc đó không hề phát sinh chuyện gì, em liền tìm cớ trốn về, em thề là không có cái gì a... Chiến ca~~~"

"Vậy cái này??"

Tiêu Chiến vẫn còn giận, đưa đoạn ghi âm đến trước mặt Vương Nhất Bác dò hỏi. Nhìn thấy cún con trước mặt chuẩn bị bị mình bức cung đến sắp khóc mà có chút buồn cười. Vẫn cố tỏ ra bình thản mà nói.

"Đêm qua còn bị người ta hôn lên áo a... Vương tổng, anh thật hảo soái"

Vương Nhất Bác khóc rồi, khóc không ra nước mắt. Không biết làm sao giải thích với anh, liền cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký. Đầu dây bên kia vừa nhất máy, liền nghe được giọng nói của Vương Nhất Bát lạnh đến âm độ.

"Mang cái hợp đồng đêm qua hủy cho tôi, dám dùng người để lôi lôi kéo kéo, tôi liền không chừa đường lui cho bọn họ"

Còn chưa đợi thư ký trả lời lại, Vương Nhất Bác đã cúp máy, lại dùng cái dáng vẻ cún con nhìn Tiêu Chiến. Anh chỉ hừ nhẹ một cái, cúi đầu hỏi có cái gì ăn không đói bụng rồi. Vương Nhất Bác vui vẻ kéo anh vào phòng bếp. Múc canh sườn củ sen ra bát, mang đến trước mặt anh. 

Tiêu Chiến nhìn bát canh sườn củ sen trước mặt đang bốc khói mà có chút nghi ngờ.

"Cái này là em nấu"

Vương Nhất Bác ra sức gật đầu. Thấy Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bác canh tỏ vẻ hoài nghi. Vương Nhất Bác đành nói cho anh biết.

"Em gọi cho... cho mẹ, hỏi làm sao để anh hết giận. Mẹ nói anh thích nhất là canh sườn củ sen, liền tra trên mạng cách nấu và nguyên liệu"

"Thế rồi làm sao em chọn mua nguyên liệu??"

Vương Nhất Bác vẫn nhớ, lúc anh gọi điện cho mẹ Tiêu xong. Liền gọi cho thư ký của mình, bắt cậu đi mua đồ. Thư ký Hạ sáng mở mắt còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị réo tên đi mua đồ nấu canh cho Vương tổng nhà mình. Đến trưa chưa được ăn bữa cơm hoàn chỉnh đã bị người này giao cho đống công việc như núi. Thư ký Hạ rất muốn đứng lên đảo chính a....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro