chương 12
"Con còn trẻ, Chiến ca không đợi được, con sẽ dùng thời gian của con thay anh ấy đợi"
Ba Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, chỉ khẽ thở dài. Cũng không thể nào nói thêm điều gì. Ba mẹ Vương ngồi ở một bên cười đến vui vẻ. Trong mắt mẹ Vương liền dân lên chút thành tựu, nhìn con trai nhà mình.
"Tiểu tử thối nuôi con hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng làm được tí việc rồi"
Mẹ Vương vui đến nước mắt lưng tròng, hết lời cảm ơn ba mẹ Tiêu. Ba Tiêu cũng chỉ ậm ừ trả lời, vẫn không nỡ mang con trai giao cho một thằng nhóc nhỏ hơn con mình tận sáu tuổi.
(Ba à, ba là sợ cái gì, hay là đã nhận định ngay từ đầu con trai mình nằm dưới😃😃😃)
Khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, nói với cậu.
"Cho cậu một năm, trong một năm này nếu không thực hiện được điều cậu hứa hẹn, tôi liền mang con tôi về, lấy vợ cho nó... hừ"
"Con sẽ không để điều đó xảy ra"
Tiếng cười vui vẻ vang khắp căn nhà, năm mới vui vẻ, cả nhà viên mãng. Mà Vương Nhất Bác cũng không có làm ba Tiêu thất vọng. Hai ngày sau ba Tiêu mang theo Vương Nhất Bác đến cùng họ hàng tụ họp, lúc giới thiệu, bị một số lời nói ác ý của họ hàng làm khó. Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, dùng cái trình của "Tổng tài bá đạo" mà Tiêu Chiến hay mắng cậu. Phát huy toàn lực, để cho mấy người kia hận không thể sinh thêm mấy đứa con trai mang đến cho cậu làm quen. Để ba Tiêu tự hào đến cười mãi không ngừng, ngẩng cao mặt với mọi người, cười nói vui vẻ.
Tiêu Chiến ở nhà cùng mẹ Tiêu chuẩn bị cơm tối, đợi cả hai trở về. Mẹ Tiêu nhịn không được mà nói với anh.
"Bên ngoài không như ở nhà, cái gì cũng phải cùng nhau giải quyết, thằng bé còn nhỏ, con nên nhường nhịn nó một chút"
Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói, có chút buồn cười.
"Mẹ à, đâu phải gã con gái đâu mà mẹ lại như vậy, với lại mẹ đừng nhìn em ấy bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong chính hiệu là một tên dính người, rất phiền phức"
Mẹ Tiêu bị Tiêu Chiến nhồi nhét mấy cái ý vị như anh mới là người cần phải được nhường nhịn hay quan tâm, vân vân và mây mây. Bà liền không muốn cùng anh nói chuyện nữa.
Ở lại Trùng Khánh gần nửa tháng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền trở lại Bắc Kinh. Phố xá phồn hoa lại khoác lên mình vẻ đẹp hài hòa của gió xuân. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại bắt đầu lao vào công việc. Chuyện của cả hai cũng công khai với người khác.
Lúc đầu người không thể bình tĩnh nhất có thể là Uông Trác Thành. Cậu ta đau khổ khóc lóc đến nữa đêm ở nhà Tiêu Chiến. Nói cái gì mà thỏ nhà cậu cực khổ nuôi lớn, đến khi béo tốt lại bị người ta cỡm mất. Tiêu Chiến sau khi nghe xong một màng gào khóc này, nhịn không được khóe mắt giật giật. Không chút lưu tình gọi xe, ném cậu về nhà.
Mà người ngày đêm nhớ nhung Tiêu Chiến cũng không ít. Ví như Hàn Khiết, sau khi biết chuyện cũng không mấy bất ngờ, chỉ lén đến gập Tiêu Chiến lúc nghỉ trưa ở studio của anh. Bất ngờ gặp được Vương Nhất Bác cũng có mặt. Lúc đầu cả hai mắt đối mắt muốn tóe ra lửa, chỉ nghe Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến. Muốn nói chuyện riêng với Hàn Khiết, anh liền ra ngoài pha cho mình ly cà phê, chờ hai người nói chuyện. Không biết Vương Nhất Bác đã cùng Hàn Khiết nói những gì, chỉ thấy qua hơn nữa tiếng, lúc cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến lần nữa mở ra. Hàn Khiết một thân thẫn thờ hai mắt đỏ au như sắp khóc, nhìn Tiêu Chiến một cái liền không nói gì mà rời đi.
Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác đã nói cái gì với người ta, để ra nông nỗi như vậy. Vương Nhất Bác chỉ cười lên, lộ ra hai cái ngoặc nhỏ. Tự hào nói với anh.
"Bí mật"
Tiêu Chiến tức có tức nhưng cũng không hỏi nhiều. Một tháng sau lại nhận được tin Hàn Khiết đã đi Mỹ, sang bên đấy tiếp nhận công ty của gia đình, không về nước nữa. Lần này Tiêu Chiến quả thật hiếu kỳ đến nỗi vừa nhận được tin liền nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác ngay.
Lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng hợp. Nụ cười trên môi rộ lên làm mọi người có chút bất ngờ. Trưởng phòng kế hoạch đang phát biểu liền vấp một cái, lời nói bị cắt ngan. Hít một ngụm khí lạnh chờ Vương Nhất Bác mắng cho. Nhưng rất lâu sau đó cũng không có nghe Vương Nhất Bác nói gì. Lại biết thân phận tiếp tục nói tiếp.
Lúc tan hợp, Vương Nhất Bác không trở về phòng làm việc, mà chạy đến nhà xe, phóng ra ngoài. Để lại cho phòng hợp một đống dấu chấm hỏi. Có mấy người không nhịn được, bát quái với nhau.
"Cô xem, hôm nay tổng tài nhà chúng ta bị làm sao vậy, lần đầu thấy ngài ấy bấm điện thoại trong lúc hợp, còn cười nữa"
"Phải a, ban nãy trưởng phòng kế hoạch nói vấp một cái, tôi không dám thở mạnh, lại không nghĩ đến ngài ấy không có làm khó a"
Một cậu nam nghe hai người kia nói chuyện, liền nhịn không được mà chen vào.
"Nghe nói tổng tài nhà chúng ta đang yêu, nè mọi người nói xem, có phải là vì cái người kia hay không??"
Cô bạn lúc nãy thắc mắc liền hai mắt sáng rực, cảm tháng một câu.
"Ôi chao, cái nụ cười chết người ấy, tôi quả thật ghen tị với cô gái được tổng giám đốc nhà chúng ta chọn a.."
"Vậy là cô không biết rồi, người yêu của tổng giám đốc là nam nhân a..."
Cô gái kia sau khi nghe đồng nghiệp nam nói, mắt chữ A miệng chữ O vô cùng ngạc nhiên.
"Cái này là thật sau??"
"Thật a, thật a... nghe bảo còn đẹp hơn cả người mẫu lần trước hợp tác làm đại ngôn sản phẩm với công ty chúng ta nữa a, vừa đẹp vừa giỏi, là một nhà thiết kế rất có tiếng trong lĩnh vực thiết kế nội thất a"
"Tôi nghe nói còn lớn tuổi hơn cả tổng giám đốc nhà chúng ta thì phải"
Cô gái còn lại lúc nãy từ nãy đến giờ không lên tiếng, liền thêm vào một câu. Chị gái kia hôm nay tiếp thu không ít tin tức lớn, liền cảm thán một câu.
"Ôi... tôi đang rất hoài nghi nhân sinh a..."
Câu chuyện sau đó liền truyền khắp công ty, ai cũng muốn một lần nhìn tận mắt cái con người xinh đẹp trong mắt tổng tài nhà mình, muốn xem là thần thánh phương nào mà có thể, một lần liền thu phục được cái con người bá đạo lạnh lùng như tổng giám đốc nhà họ.
Mọi người ngủ ngon ❤
Chuẩn bị hoàn nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro