Chương 10
Đêm nay là giao thừa, nhà nhà quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đoàn viên. Tiêu Chiến muốn phụ mẹ Tiêu làm thức ăn trong bếp, lại bị bà đuổi ra phòng khách cùng ba Tiêu chơi cờ.
Anh cùng ba Tiêu im lặng chơi vừa xong ván cờ mẹ Tiêu cũng vừa chuẩn bị đồ ăn xong, gọi to bảo hai người vào ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ hòa thuận. Đến lúc cả nhà ba người ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem chương trình năm mới, Tiêu Chiến liền nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
《Chiến ca, anh đã ăn gì chưa??"》
Tiêu Chiến liếc trộm ba mẹ, đứng lên xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Anh bước ra phía sân, tay bấm gọi cho cậu, chuông đổ được một lúc, liền có người bắt máy. Lúc đầu tạp âm hơi hỗn loạn, sau đó liền nghe giọng của Vương Nhất Bác vang lên.
《Chiến ca》
Tiêu Chiến chỉ ừm một tiếng trả lời lại. Vương Nhất Bác liền hỏi anh.
《Chiến ca, anh đã ăn gì chưa??》
Tiêu Chiến nhẹ nhàn trả lời: "rồi, còn em, đang ở nhà sao? Sao lại ồn như vậy??"
Bên trong điện thoại lại vang lên âm thanh loạt soạt, một lúc sau tạp âm nhỏ dần rồi không thấy nghe nữa, đầu dây bên kia Vương Nhất Bác lại lên tiếng.
《Bây giờ ổn rồi, em đang ở nhà chính, ba mẹ và mấy bác đang cùng nhau nói chuyện có hơi ồn ào》
Tiêu Chiến chỉ ừm một tiếng, cả hai lại rơi vào im lặng. Anh nhìn bầu trời, tối đen, chỉ có le lói vài ngôi sao nhỏ bé.
Vương Nhất Bác bên này từ phòng khách trốn ra vườn hoa, ngồi trên bật thềm nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh đột nhiên im lặng làm cậu có chút khẩn trương. Gió bên ngoài thổi qua lạnh buốt, khiến cậu rùng mình một cái. Cảm thấy mấy hôm nay Tiêu Chiến luôn có tâm sự, nhưng lại chưa bao giờ nói với cậu. Vương Nhất Bác liền đánh liều hỏi anh.
" Chiến ca, có chuyện gì rồi phải không??"
Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác hỏi, tay cầm điện thoại bất chợt rung lên. Làm sao mà nói với cậu đây, chuyện này, có nên nói ra hay không. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác thật lâu không nghe anh trả lời, đành đánh liều lần nữa.
《Có phải, vì chuyện hai chúng ta không》
Bị nói trúng, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, dùng tay day day mi tâm, giọng nói có chút mệt mỏi. Trả lời Vương Nhất Bác
"Phải, có vẻ sẽ hơi khó khăn, việc này em đừng lo, cứ để anh"
Tiêu Chiến nói rồi, cả hai lại rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác bên này cuối mặt chôn sâu vào hai đầu gối, mặc kệ gió chóc chóc lại thổi qua da lạnh cắt.
Phải qua một lúc, tưởng chừng như đã không thể nói gì thêm. Tiêu Chiến vừa định mở miệng bảo cúp máy, Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng.
《Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?》
Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác không nghe anh trả lời, liền nói tiếp.
《Đừng bỏ lại em lần nữa, cùng nhau vượt qua, cùng nhau giải quyết mọi chuyện, có được không》
Lúc nghe đến chữ cuối cùng, Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng. Cậu vô cùng sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ lại cậu một lần nữa, nếu là thật, lần này cậu còn có đủ dũng khí đợi anh sáu năm hay không, vẫn chưa biết được.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, giọng cậu có chút đè nén, anh có thể nhận ra nổi sợ hãi trong từng lời. Anh lại thở dài, Vương Nhất Bác cứ như vậy, làm sao anh có thể bỏ rơi cậu chứ. Tiêu Chiến nhẹ nhàn trả lời lại Vương Nhất Bác.
"Được, chúng ta cùng nhau"
Vương Nhất Bác vui buồn lẫn lộn, mắt mở ra nhìn bầu trời đêm. Đột nhiên lại đưa ra một đề nghị.
"Chiến ca anh mau mau mở cam lên, mau lên"
Tiêu Chiến bên này nghe cậu giục, liền mở camera lên, ngay sau đó, trên màng hình điện thoại xuất hiện mấy loạt pháo hoa xanh đỏ.
Đùng... bùm... chéo...
Trên đỉnh đầu Tiêu Chiến pháo hoa xanh đỏ rải đầy trên bầu trời. Vương Nhất Bác xuất hiện trên màng hình điện thoại. Nói với Tiêu Chiến.
《Chiến ca, năm mới vui vẻ》
"Năm mới vui vẻ, cún con"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, pháo hoa trên trời giăng kín, đẹp đẽ. Mỗi màu tượng trưng cho một điều mong muốn của con người, cầu mong năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua màng hình, anh cười thật là đẹp, nụ cười này cậu muốn mãi mãi chỉ có thể là dành cho cậu. Không để người khác cướp đi mất.
"Chiến ca, em yêu anh"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc nói yêu anh qua điện thoại mà có chút buồn cười. Cậu là sợ cái gì a? Tiêu Chiến phì cười, nhẹ nhàn nói với cậu.
"Anh cũng yêu em, cún con"
Xoảng....
Tiêu Chiến nghe tiếng động phía sau lưng. Giật mình quay đầu lại. Ba mẹ Tiêu không biết từ khi nào đứng phía sau anh. Dưới chân ba Tiêu là chiếc cốc vỡ tan. Trái tim Tiêu Chiến nhảy thót lên cổ họng, nghẹn đắng. Khó khăn lên tiếng.
"Ba, mẹ"
Nhìn ánh mắt bất lực của mẹ và như không thể tin nổi của ba mà Tiêu Chiến biết mình xong đời rồi. Âm thanh Vương Nhất Bác vang lên trong điện thoại là anh tỉnh mọng, vội nói vài câu tạm biệt.
"Anh tắt máy trước có gì nói sau"
Chưa để Vương Nhất Bác hiểu ra chuyện gì, Tiêu Chiến đã tắt máy. Cậu nghi ngờ tiếng gọi ba mẹ của anh ban nãy, không lẽ...
Nghĩ đến đây, đáy lòng Vương Nhất Bác dân lên sợ hãi. Vội chạy vào nhà tìm mẹ cậu. Bà Vương lúc thấy con trai lúc này cũng là vộ mặt băng sơn ngàn năm, bây giờ lại tỏ ra hớt hải, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bà gắp đến độ nắm lấy vai con trai chất vấn.
"Nhất Bác có chuyện gì mà con hớt hải quá vậy??"
"Mẹ, ngày mai con muốn đi Trùng Khánh"
Mẹ Vương nghe con trai nói mà tròn xoe mắt, mới đầu năm mới lại muốn đi Trùng Khánh. Con có bệnh sao Vương Nhất Bác
"Làm gì mà gắp đến vậy?? Có chuyện gì??"
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, chỉ nói qua loa rằng anh có việc chỉ muốn báo cho bà một tiếng. Sau đó bỏ về phòng. Nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác cả đêm không thể chợp mắt, tờ mờ sáng đã tự mình lái xe, chạy với tốc độ cao nhất, hướng Trùng Khánh mà đến. Lòng như lửa đốt.
Tiêu Chiến đợi em, cho dù là phong ba bão táp to đến nhường nào, em điều sẽ cùng anh vượt qua. Lần này em không cho phép anh bỏ lại em, không bao giờ cho phép....
Chiều tối sẽ thêm một chương nhé😁😁
————
肖战, 生日快樂
Mong anh một đời bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro